Lời Hứa Âm Dương

Lời Hứa Âm Dương

Sau khi bạn trai tôi qua đời, căn nhà thuê của tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Mỗi tối tôi đều mặc bộ đồ ngủ kín mít, nhưng sáng ra thì quần áo lại bị kéo lên hoặc vứt xuống dưới giường.

Ban đầu tôi không để ý lắm.

Nhưng càng về sau càng quá đáng.

Cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa.

Nửa đêm tôi bật dậy khỏi giường, tức giận quát lớn:

“Em còn chưa ngủ đâu! Anh sờ cái gì mà sờ!”

Tiện thể tôi kéo lại áo ngủ.

“Em nhìn thấy tôi à? Không, sao em biết …”

“Ngoài anh ra thì còn ai ngày nào cũng thích chạm vào xương cụt của em nữa chứ! Chết rồi mà cũng không tha cho tôi, hả?”

“Anh còn định diễn cho em xem một màn tình người duyên ma chưa dứt sao?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up