04

“Cậu không phải thật sự bị thứ gì không sạch sẽ bám theo chứ?”

Tôi xoa xoa eo mình.

Kéo cổ áo ra nhìn những vết đỏ xuất hiện trên cổ.

Vùng xương cụt đau nhức ê ẩm.

Cứ như thể bị ai đó mơn trớn cả đêm.

Tất nhiên không thể là tôi tự làm.

Vì cái vị trí đó, nếu là tôi tự làm, tư thế chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Nhưng nếu không phải tôi,

Thì là ai?

Câu nói đùa của Chu Niên hai ngày trước lễ kỷ niệm bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, tôi lập tức nổi da gà.

Mồ hôi lạnh toát ra.

Chẳng lẽ…

Tôi thực sự bị thứ gì không sạch sẽ bám theo?

Tôi ra khỏi phòng, nhặt bộ đồ ngủ bị vứt dưới sàn lên.

Đây là thứ tôi phát hiện sáng nay khi thức dậy.

Nếu thật sự là do tôi làm vào ban đêm,

Làm sao tôi có thể tự lột sạch quần áo, chỉ còn lại mỗi cái quần lót?

Tôi vốn không có thói quen như vậy.

Dọn dẹp xong, tôi vội vàng đeo ba lô rời khỏi nhà.

Hôm nay không phải đi làm.

Nhưng điểm đến của tôi cũng không phải studio.

Mà là cây cầu nơi tôi gặp ông lão hôm trước.

Vừa đến nơi,

Còn chưa kịp thở đều, tôi đã thấy ông lão đứng trên cầu.

Tôi lập tức như gặp được cứu tinh, nước mắt lưng tròng chạy tới.

“Cậu bạn, ta đã tính được hôm nay cậu sẽ đến tìm ta.”

Tôi suýt nữa bật khóc.

Nắm chặt tay ông lão, kể hết những chuyện xảy ra trong nhà gần đây.

“Cậu không phải nói biết là bạn trai cậu bám theo cậu sao?”

Tôi nắm chặt tay ông ấy.

“Làm sao có thể chứ! Lần trước tôi chỉ đùa với ông thôi. Bạn trai tôi trước khi mất là một người cổ hủ, không bao giờ thích mấy chuyện này. Sau khi chết làm sao có thể thay đổi tính cách được? Chắc chắn không phải anh ấy!”

Ông lão cố rút tay ra khỏi tay tôi, nhưng không thành.

Thế là ông đành giữ nguyên tư thế đó, vuốt vuốt chòm râu.

Một lúc lâu sau,

Đôi mắt ông đột nhiên lóe sáng.

“Ta biết rồi! Thứ bám theo cậu, chắc chắn là một… con ma háo sắc!”

05

“Đạo trưởng, ông nói nghiêm túc chứ?”

Tôi co chân ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh đạo trưởng, có chút khó tin.

Ma háo sắc?

Bám theo tôi?

“Đương nhiên, cậu bạn dù sao cũng có chút nhan sắc, không cần phải nghi ngờ như vậy.”

Tôi…

“Vậy tại sao đến gần đây tôi mới gặp phải chuyện này?”

Đạo trưởng ngẩng đầu nhìn trời.

Giây tiếp theo, ông lấy ô ra mở.

Che cho cả hai chúng tôi.

“Đạo trưởng, bây giờ trời còn đang…”

Lời chưa dứt, mưa lớn bất ngờ trút xuống.

Được rồi, sự thật chứng minh ông ấy cũng có chút bản lĩnh.

“Cậu trước đây có bạn trai, thứ đó tự nhiên không dám làm gì cậu. Nhưng gần đây, bạn trai cậu đột ngột qua đời, bên cạnh cậu không còn ai, nó mới có cơ hội lợi dụng.”

Tuy lời này nghe có vẻ hơi vô lý,

Nhưng nghĩ đến Mạnh Huyền Dã trước đây,

Có lẽ, cũng có thể…

Là lý do này thật.

Dù sao thì Mạnh Huyền Dã tuy là người làm khoa học,

Nhưng lại có gương mặt đẹp trai và thân hình cơ bắp.

Đi trên đường, anh ấy thu hút không ít ánh nhìn.

Cũng đủ để dọa những kẻ có ý đồ xấu.

Có khi, con ma đó đúng là vì Mạnh Huyền Dã mà không dám làm gì tôi.

Tôi cắn môi,

Vội hỏi: “Vậy tôi phải làm sao để đuổi nó đi? Đạo trưởng có thể giúp tôi thu phục nó không?”

Chưa đợi đạo trưởng trả lời, tôi vội nói thêm:

“Tôi có tiền, tôi có thể trả thù lao cho ông!”

06

Đạo trưởng thở dài đầy tiếc nuối.

“Tuy ta có thể nhìn ra một số chuyện, nhưng ta không phải người làm nghề này. Chuyện thu phục ma quỷ, lão đạo này đành bất lực.”

Tôi lộ vẻ thất vọng.

“Nhưng!”

“Nhưng?”

“Vì con ma háo sắc đó trước đây sợ người bên gối của cậu, cậu chỉ cần tìm một người khác là được. Tốt nhất là tìm người có dương khí mạnh, đủ sức áp chế nó.”

Tôi hơi trợn mắt.

Tuy tôi đã vượt qua nỗi đau mất Mạnh Huyền Dã,

Nhưng bảo tôi nhanh chóng tìm một người yêu mới,

Tôi thực sự không làm được.

Thế là tôi không cam lòng hỏi tiếp:

“Đạo trưởng, còn cách nào khác không?”

“Ờ, không có.”

“Không có?!”

“Cậu bạn đừng vội, tuy ta không có cách, nhưng sư huynh của ta chắc chắn có. Chỉ là ông ấy đang ngao du tứ hải, không rõ đang ở đâu. Khi nào ông ấy về, ta sẽ bảo ông ấy đến giúp cậu thoát khỏi rắc rối này.”

Dù không có được kết quả như ý,

Nhưng ít nhiều cũng được an ủi phần nào.

Sau khi đưa thêm cho đạo trưởng một khoản tiền, tôi định về nhà.

“Cậu bạn, tuy giờ cậu gặp chút phiền phức, nhưng yên tâm, ma háo sắc thường không gây hại đến sức khỏe của cậu đâu. Cứ yên tâm, yên tâm.”

07

“Á!!! Con ma háo sắc chết tiệt!!!”

Nhìn những vết đỏ lại xuất hiện trên người,

Và bộ đồ ngủ rơi lộn xộn dưới sàn,

Tôi sờ eo mình, may mà ít nhất quần lót vẫn còn.

Nhưng cũng chỉ còn mỗi quần lót.

Tôi bực bội xoa đầu.

Lật người dậy khỏi giường.

Nhìn vào gương, thấy những dấu vết lan khắp ngực.

Tôi không nhịn được thở dài.

Ai nói không gây hại cho sức khỏe chứ?

Cứ thế này, tôi sắp phát điên rồi.

Ai mà chấp nhận được việc bị một người lạ, không, một con ma lạ chiếm tiện nghi chứ!

Tôi thì không thể.

Scroll Up