Thế là tôi lặng lẽ mở WeChat của Chu Niên.
【Niên Niên, mau giúp tớ tìm người giới thiệu vài đối tượng xem mắt, từ mai không, từ hôm nay, tớ phải đi xem mắt!】
Phải công nhận tốc độ của Chu Niên nhanh thật.
Sáng gửi tin nhắn,
Chiều đã ngồi đối diện một đối tượng xem mắt trong quán cà phê.
Dù giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp,
Nhưng người thực sự công khai và chấp nhận đi xem mắt không nhiều.
Huống chi những người đến được bước này,
Cơ bản điều kiện đều không tốt lắm.
Xem mắt hai ngày,
Chẳng có ai ra hồn cả.
“Cậu có biết không, có vài người còn chẳng cao bằng tớ!”
“Dễ thương thì cũng là 1 mà.”
Tôi bị sặc, suýt nghẹn chết.
“Không được, cậu còn nguồn nào khác không?”
Chu Niên lướt màn hình điện thoại.
Đột nhiên mắt sáng lên.
Giơ điện thoại trước mặt tôi.
“Cái này, người cuối cùng rồi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng.”
Sự thật chứng minh,
Mắt nhìn của Chu Niên quả thật không tệ.
Cảm giác đầu tiên, người này trông cũng khá ổn.
Trong số bao nhiêu người đã gặp,
Anh ta nhìn qua cũng được coi là tạm được.
Nhưng mãi đến khi anh ta muốn đưa tôi về nhà, tôi mới biết cái gì gọi là “người không thể nhìn bề ngoài”.
Nhà ai tốt mà mới gặp lần đầu đã đòi lên nhà tôi ngủ lại chứ!
Khó khăn lắm mới cảnh cáo đuổi được người đi.
Tôi mệt mỏi đóng cửa, ngã xuống sofa.
Quay đầu nhìn vào bức ảnh của Mạnh Huyền Dã.
Không nhịn được oán trách:
“Đều tại anh, thí nghiệm quan trọng với anh đến vậy sao?! Giờ thì hay rồi, mạng cũng chẳng còn, tôi muốn xem ở âm phủ anh còn làm thí nghiệm được không.”
Thật là…
Nếu đã vậy,
Sao lúc đầu còn cố gắng theo đuổi tôi làm gì.
08
Tôi ngửa đầu tựa vào sofa.
Khóe mắt ẩm ướt.
Thực ra, nếu bỏ qua việc anh ấy quá yêu thí nghiệm, Mạnh Huyền Dã là một người yêu đủ tiêu chuẩn.
Vì anh ấy đối với tôi thực sự rất tốt.
Ít nhất trong thời gian bên nhau, tôi chẳng tìm ra được khuyết điểm nào của anh.
Đến nỗi, giờ đây tôi không thể chấp nhận được người nào kém hơn anh.
Đều tại Mạnh Huyền Dã!
Càng nghĩ càng buồn, tôi ngủ thiếp đi trên sofa.
Không biết có phải vì nghĩ quá nhiều không,
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi dường như nhìn thấy Mạnh Huyền Dã.
Anh ấy không giống như khi còn sống.
Trông có thêm vài phần tà mị.
Ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng.
Trong mơ, anh không khách sáo kéo cổ áo tôi ra.
Cắn một phát lên ngực tôi.
Rồi hung dữ nói:
“Ai cho phép em đi xem mắt? Anh mới chết bao lâu mà em đã muốn tìm mùa xuân thứ hai rồi, Giang Tuần Châu! Em quá đáng lắm!”
Tỉnh mộng.
Tôi mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Nhưng ngay khi cúi đầu,
Cả người tôi giật mình tỉnh táo.
Lần này quần áo vẫn mặc tử tế trên người.
Nhưng cổ áo bị kéo rộng ra.
Trên làn da trắng ngực,
Là một dấu răng to rõ.
Giống hệt vị trí Mạnh Huyền Dã cắn trong mơ.
Hỏng rồi, hỏng rồi.
Chẳng lẽ con ma háo sắc bám theo tôi,
Thật sự là Mạnh Huyền Dã?
Nhưng bình tĩnh lại, tôi lại cảm thấy không thể nào.
Vì khi còn sống, Mạnh Huyền Dã là người rất thanh tâm quả dục.
Sau khi chết làm sao có thể đột nhiên thành ma háo sắc được.
Không thể nào.
Không thể nào.
Tôi hoảng loạn nắm chặt cổ áo, đứng dậy lấy quần áo mới vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, tôi định quay lại ngủ bù.
Nhưng đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
“Sư huynh! Nghe nói anh đang đi xem mắt, anh thấy em thế nào?!”
09
Nhìn người trước mặt, tôi hơi đau đầu.
Đặt cốc nước trước mặt cậu ấy.
“Cậu lại đến làm loạn gì đây, uống xong thì về đi.”
Người đến là sư đệ cùng môn của tôi, Úc Khê.
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy đặt cốc nước vừa cầm lên xuống.
“Sư huynh, em không làm loạn, cũng không đùa. Em nghe Chu tiền bối nói anh đang tìm đối tượng xem mắt, nên em đến.”
Sự nghiêm túc trong mắt Úc Khê khiến tôi có chút hoảng loạn.
Dù sao quen nhau lâu như vậy,
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó với cậu ấy.
“Em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi, một tuổi thì có là gì. Giờ công việc của em cũng ổn định, không phải trẻ con nữa. Hơn nữa, chúng ta quen nhau lâu rồi, hiểu nhau rất rõ, nên em là lựa chọn tốt nhất mà.”
Úc Khê nói cũng không sai.
Trong số những người tôi quen, cậu ấy đúng là đối tượng xem mắt phù hợp.
Nhưng…
Ý định của tôi vốn không phải tìm người yêu thật sự.
Chỉ muốn tìm một người để lừa con ma trong nhà.
Tôi định nói thẳng với cậu ấy.
Nhưng nghĩ lại, nếu con ma đó còn ở nhà,
Nghe được thì mọi công sức của tôi chẳng phải đổ sông đổ bể sao?
Thế là tôi bỏ ý định ngủ bù, kéo Úc Khê ra ngoài.
Ra khỏi nhà, tôi tìm đại một quán cà phê,
Kể hết mọi chuyện gần đây cho Úc Khê nghe.
“Nên cậu hiểu rồi đấy, tôi không thật sự muốn yêu đương. Tôi chỉ muốn tìm người giúp tôi áp chế thứ không sạch sẽ đó thôi.”
Tôi tưởng Úc Khê sẽ biết khó mà lui.
Ai ngờ cậu ấy nắm chặt tay tôi,
Hào hứng nói: “Vậy thì anh tìm em là đúng nhất rồi!”

