Nhưng gần đây lại bắt đầu.
Thậm chí những chỗ động tay động chân còn càng lúc càng quá đáng.
Nhìn dấu tay in trên làn da trắng ở eo,
Chỉ nghĩ thôi đã biết tư thế anh đè lên người tôi đêm qua thế nào rồi.
Con ma này đúng là quá đáng!
Tôi ở đây lo lắng đến phát cáu, anh lại chơi vui vẻ.
Tức chết đi được.
Đúng lúc mấy ngày này nhận một công việc,
Yêu cầu của bên đối phương cũng nhiều vô cùng,
Khiến tôi càng thêm bực bội.
Sau khi thức khuya vội vàng làm việc,
Tôi triệt để muốn bùng nổ.
Tối nay tôi nhất định phải lôi Mạnh Huyền Dã, đồ khốn đó ra.
Bằng bất cứ giá nào.
Không thể để anh ta cứ trốn tránh thế này.
Nếu thật sự hồn phi phách tán, tôi muốn xem anh ta làm sao.
Vừa nằm xuống nhắm mắt, nghĩ cách lôi anh ra,
Giây tiếp theo, cảm giác ma đè quen thuộc lại ập đến.
18
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Hóa ra mỗi lần anh đều nhân lúc tôi vừa ngủ đã ra tay sao?
Đúng là gan to thật.
Còn chẳng đợi tôi ngủ say chút nào.
Tôi cảm nhận được quần áo mình bị kéo.
Rõ ràng trên người chẳng có gì,
Nhưng lại cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua trên cơ thể.
Khiến cả người tôi nổi da gà.
Lịch sự thì không có.
Quần áo thì kéo lung tung.
Tôi không chịu nổi nữa.
Đột nhiên bật dậy khỏi giường.
Cũng may anh vừa mới ra tay, tôi vẫn còn tỉnh táo.
“Tôi còn chưa ngủ đâu! Anh sờ cái gì mà sờ!”
Lúc ngồi dậy còn tiện tay kéo lại áo ngủ.
Không khí lập tức yên tĩnh.
Cảm giác trên người cũng dần biến mất, như thể đối phương đột nhiên rời đi.
Nhưng tôi có cảm giác,
Anh không đi.
Ít nhất giờ anh vẫn đang trước mặt tôi.
Quả nhiên, trong căn phòng tĩnh lặng, một giọng nói quen thuộc yếu ớt vang lên:
“Em nhìn thấy anh? Không, sao em biết…”
“Ngoài anh ra, ai còn ngày nào cũng thích sờ xương cụt của tôi! Chết rồi còn không tha cho tôi, hả?
Anh còn định diễn cho tôi xem một màn tình người duyên ma chưa dứt sao?!”
Tôi tuôn một tràng những lời muốn nói,
Sợ anh lại đột nhiên giả vờ biến mất.
Hóa ra lần trước anh còn tưởng tôi gọi tên anh là đùa.
Tôi bực bội kéo cổ áo ngủ.
Cả người chui vào chăn.
Không biết anh đang ở đâu,
Nhưng nếu anh nói chuyện được với tôi,
Nhìn thấy tôi,
Thì chắc chắn có thể xuất hiện trước mặt tôi.
“Mạnh Huyền Dã.”
“…Anh ở đây.”
“Biến trở lại, xuất hiện trước mặt tôi, không thì cút khỏi nhà này.”
19
Nếu là trước đây, tôi thật sự không dám nói với anh như vậy.
Vì Mạnh Huyền Dã rất ghét nói bậy.
Tự nhiên cũng không thích tôi nói.
Dù bề ngoài anh không nói gì,
Nhưng đến tối lên giường,
Lại bắt đầu hành hạ tôi.
Cái thiệt này tôi chịu không ít.
Cũng chỉ vì hôm nay quá tức giận.
“Em nhất định muốn nhìn sao?”
“Nói nhảm, nếu hôm nay anh không xuất hiện, sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa, cũng không được nhân lúc tôi ngủ làm mấy chuyện đó, nếu không anh cứ đợi tôi tìm người thu phục anh!”
Một lúc lâu,
Khi tôi tưởng Mạnh Huyền Dã lại chạy mất,
Trong phòng chỉ còn mình tôi,
Không khí dần xuất hiện một đường nét hình người.
Nửa phút sau, Mạnh Huyền Dã trong suốt lơ lửng giữa không trung, xuất hiện trước mặt tôi.
Anh chẳng khác gì so với trước khi chết.
Vẫn đẹp trai như thế.
Chỉ là sắc mặt nhợt nhạt hơn một chút.
Thậm chí quần áo trên người vẫn là bộ anh mặc hôm qua đời.
Cả người trông vẫn rất chỉnh tề.
Tôi tưởng mình đã vượt qua được.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy,
Tôi vẫn không kìm được đỏ hoe mắt.
Đưa tay muốn nắm lấy anh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
“Sao anh chạm được tôi, mà tôi lại không chạm được anh?”
Mạnh Huyền Dã xoa đầu mình.
“Anh cũng không biết.”
Thôi vậy.
Nếu anh biết hết mọi thứ,
Cũng chẳng ra nông nỗi này.
Tôi buông tay xuống,
Ngẩng đầu nhìn anh.
“Lại đây, ôm tôi.”
Mạnh Huyền Dã sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại.
Lơ lửng đến trước mặt tôi.
“Thật sự muốn ôm sao? Giờ anh ôm có thể không thoải mái lắm.”
“Đừng nói nhảm!”
Mạnh Huyền Dã ngậm miệng, cúi người ôm lấy tôi.
Quả thật không thoải mái lắm.
Vì thứ anh mang đến là cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng tôi vẫn đỏ hoe mắt.
“Mạnh Huyền Dã, em nhớ anh lắm.”
20
Tôi cảm nhận được Mạnh Huyền Dã sững lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh.
Nói thật, cũng chỉ có tôi nhớ anh thôi.
Vì tôi không thấy anh, nhưng không có nghĩa anh không thấy tôi.
Thiệt thòi quá.
“Anh cũng nhớ em.”
Nghe câu này, tôi lập tức bực mình.
Lùi lại, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh.
Thực ra sự tiếp xúc giữa tôi và anh rất yếu.
Chỉ cần lùi một chút, tôi đã không cảm nhận được cơ thể hay sự chạm vào của anh nữa.
“Anh nhớ cái gì mà nhớ! Nếu anh thật sự nhớ em, ở bên em lâu như vậy, sao không nói với em, còn lén lút trêu chọc em vào ban đêm. Anh có biết không, em thật sự nghĩ mình bị thứ gì không sạch sẽ bám theo.”
Dù Mạnh Huyền Dã bây giờ,
Xét một góc độ nào đó, cũng là thứ không sạch sẽ.

