Muốn đưa tay bắt lấy,
Nhưng chỉ nắm được không khí.
Cảm giác quen thuộc khiến mặt tôi đỏ bừng.
Cảm giác xấu hổ và khoái cảm cùng ùa đến.
Tôi cắn chặt môi.
Đột nhiên, trong cơn sờ soạng đầy xấu hổ, tôi cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ không thể nào.
Nhưng trong tình huống này,
Tôi chỉ còn cách xem con ngựa chết như ngựa sống mà chữa.
Khi cảm giác lạnh lẽo đó dần trượt xuống dưới,
Tôi hét lớn tên của Mạnh Huyền Dã:
“Mạnh Huyền Dã! Có phải là anh không, đồ khốn?!”
13
Ngay khi lời tôi vừa dứt, cảm giác lạnh lẽo trên eo lập tức biến mất.
Cảm giác áp bức sau lưng cũng không còn.
Tựa như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ của tôi.
Nhưng cảm giác trên cơ thể vẫn còn, nhắc nhở tôi rằng những gì vừa xảy ra không phải mơ.
Cũng không phải do tôi quá căng thẳng thời gian qua mà sinh ra ảo giác.
Hơi thở kìm nén trong lồng ngực cuối cùng cũng được thở ra khi cơ thể thả lỏng.
Tôi chống tay lên bồn rửa, nhìn vào gương.
Đôi mắt đỏ hoe, là do vừa nãy ép ra nước mắt.
Má hồng rực,
Là do tên khốn Mạnh Huyền Dã gây ra.
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống vặn vòi nước.
Vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Không cần thêm kích thích nào nữa.
Bộ não tôi bắt đầu hoạt động.
Cũng phản ứng lại.
Con ma háo sắc vừa rồi,
Chắc chắn là đồ khốn Mạnh Huyền Dã.
Vì chẳng có con ma nào khác sẽ vì tên của Mạnh Huyền Dã mà chủ động rút lui.
Chỉ là…
Rõ ràng anh ta vẫn luôn ở đây,
Sao lại không chịu hiện thân?
Còn dùng đủ cách để trêu chọc tôi.
Thậm chí còn làm ra những chuyện đó.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra thời gian qua, tôi vừa bực vừa tức.
Nếu không phải vì anh ta,
Tôi có đến mức căng thẳng thế này không?
Còn thực sự nghĩ mình bị thứ gì không sạch sẽ bám theo.
Không chắc Mạnh Huyền Dã còn ở trong phòng hay không,
Nên tôi không lập tức ra ngoài.
Mà dựa vào bồn rửa, muốn tìm ai đó chia sẻ phát hiện hôm nay.
Nhưng lật danh bạ một vòng,
Hình như chẳng có ai để chia sẻ.
Vì chuyện hồn ma của bạn trai đã chết vẫn ở bên cạnh mình,
Nói ra, ai mà chẳng nghĩ tôi điên rồi.
Đặc biệt là Chu Niên.
Cậu ấy đến giờ vẫn nghĩ tôi chưa thoát khỏi nỗi buồn mất Mạnh Huyền Dã.
Thôi…
Bỏ đi vậy.
Hơn nữa, tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn,
Con ma đó có thật là Mạnh Huyền Dã hay không.
Nếu là anh,
Sao lại không chịu gặp tôi?
Đừng nói mấy lời vớ vẩn như không thể giao tiếp với người sống.
Dám nhân lúc tôi ngủ làm mấy chuyện xấu xa đó,
Còn chuyện gì anh không dám làm nữa.
Năm phút sau, tôi kéo cửa phòng tắm ra.
Thản nhiên bước ra ngoài,
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nếu anh không chủ động, tôi cũng không chủ động vạch trần.
Tôi muốn xem Mạnh Huyền Dã rốt cuộc chịu được bao lâu.
Cũng muốn biết anh ở lại bên tôi rốt cuộc vì điều gì.
Úc Khê: 【Sư huynh, nếu anh chưa quyết định được, không cần vội trả lời em, em có thể đợi.】
Nhìn tin nhắn của Úc Khê trên điện thoại,
Tôi đau cả đầu.
Chuyện bên này còn chưa xử lý xong,
Bên kia lại thêm rắc rối.
Đúng là mọi chuyện đổ dồn vào một lúc.
Tôi: 【Được.】
Ban đầu tôi định nói rõ với Úc Khê.
Theo tình hình hiện tại, có lẽ tôi không thể chấp nhận cậu ấy.
Nhưng tôi lại không thể thẳng thừng từ chối.
Con người đúng là ích kỷ và giả tạo.
Vì tôi vẫn muốn kích thích Mạnh Huyền Dã xuất hiện.
Chỉ đành thầm xin lỗi Úc Khê trong lòng.
Đợi khi tôi giải quyết xong chuyện với Mạnh Huyền Dã,
Tôi nhất định sẽ nói rõ với cậu ấy.
14
Trước đây chỉ nghĩ đơn giản là trong nhà có một con ma háo sắc.
Không biết danh tính đối phương,
Tôi còn cảm thấy thoải mái hơn.
Giờ biết đối phương có thể là Mạnh Huyền Dã, bạn trai bao năm của tôi, người đã cùng tôi làm đủ chuyện thân mật, mọi thứ bỗng trở nên không ổn chút nào.
Hơn nữa, tôi không biết ban ngày anh ta có xuất hiện được không.
Có thể lơ lửng bên cạnh nhìn tôi làm việc hay không.
Những điều chưa biết,
Mới là thứ khiến người ta cảnh giác nhất.
Nhưng tôi cũng không thể tỏ ra mình biết gì đó.
Chỉ có thể cố gắng giữ vẻ thoải mái như trước.
Thỉnh thoảng còn cố ý gửi vài tin nhắn thoại mờ ám cho Úc Khê trong nhà.
Tất nhiên không gửi trực tiếp cho cậu ấy.
Vì đã thấy có lỗi với cậu ấy rồi,
Nếu còn khiến cậu ấy hiểu lầm thêm, tôi thật sự có tội.
Nhưng từ sau hôm đó, Mạnh Huyền Dã không xuất hiện nữa.
Cũng không hẳn. vì ban đêm, những chuyện cần làm anh ta vẫn không thiếu chuyện nào.
Những dấu vết trên người tôi càng ngày càng nhiều.
Được đà lấn tới.
Lại một lần nhìn thấy đồ ngủ rơi lộn xộn bên giường và những dấu vết trên người,
Tôi chỉ có thể bất lực càu nhàu một câu,
Rồi cam chịu nhặt quần áo dưới sàn ném vào máy giặt.
Thật kỳ lạ.

