“Không được, em là sinh viên, em có tương lai tươi sáng, em nghe anh…”
“Không, không có anh, em chẳng cần tương lai gì hết, đời người ngắn ngủi vậy, gặp được người yêu mình khó thế nào, anh nghe em, mình đừng đánh nhau nữa được không? Em nuôi anh, em có học bổng, em có thể làm thêm, em nuôi nổi anh mà…”
“Được, anh không làm côn đồ nữa, anh sẽ học, anh sẽ làm người tốt…”
…
Tôi nấp ở tiệm chè góc phố lén quan sát phản ứng của Giang Dã.
Thấy cậu ấy không có phản ứng gì, tôi ra hiệu cho đám diễn viên, bọn họ lập tức xông lên đánh Giang Dã.
Điếu thuốc trên môi Giang Dã bị đánh rơi, cậu ấy bắt đầu phản kháng, nhưng ngặt nỗi cậu ấy chỉ có một mình lại không có vũ khí, nhanh chóng bị đánh tơi tả.
Đúng lúc này, tôi đeo ba lô, giả vờ đi ngang qua, thấy cậu ấy bị bắt nạt thì lao ra bảo vệ cậu ấy.
Lần này tôi chuẩn bị sẵn túi máu, diễn một màn bị chém một dao ngay trước mặt Giang Dã.
Giang Dã ngẩn người, đưa tay đỡ lấy tôi khi tôi sắp ngã.
Đám diễn viên tản ra nhanh chóng, trong con hẻm hẹp chỉ còn tôi và Giang Dã.
Tôi người đầy máu, lần này Giang Dã không đuổi tôi đi, mà nói là muốn cõng tôi đến bệnh viện.
Tất nhiên tôi không chịu đi, đi rồi sẽ bị lộ, vả lại vết chém thực ra chỉ xước một chút.
Quan trọng nhất là, vở kịch hôm nay mục đích là để tôi có thể dọn vào nhà Giang Dã.
Chuyên gia yêu đương nói, sau khi “lạt mềm buộc chặt” thì phải “gần quan được ban lộc”.
Chỉ cần ngày ngày gặp mặt, ở chung một mái nhà, kiểu gì chẳng xảy ra chuyện gì đó.
Nếu không thể tự nhiên xảy ra, tôi sẽ tự tạo cơ hội cho nó xảy ra.
Dưới sự khóc lóc sướt mướt và vẻ mặt đáng thương của tôi, tôi thuận lợi dọn vào nhà Giang Dã.
Căn nhà rất nhỏ, một chiếc giường, một chiếc bàn gấp, một chiếc ghế, góc tường là chiếc sofa đơn bong tróc hết da.
Tuy rách nát nhưng được sắp xếp khá gọn gàng.
Cậu ấy bảo tôi cứ ngồi tự nhiên, rồi quay người lục tủ, lôi ra một chiếc hộp sắt ném cạnh tôi.
“Tự lau đi.”
Tôi mở hộp ra, bên trong có vài miếng băng cá nhân, nửa cuộn gạc, một lọ povidone – đã bị khô, đáy lọ còn một lớp cặn màu nâu.
“Thuốc khô rồi. Không lau được.” Tôi nói.
“…”
Cậu ấy đi tới nhìn một cái, rồi vứt lọ thuốc vào thùng rác.
“Vậy dùng rượu trắng.”
Cậu ấy vào bếp lấy nửa chai rượu nhị oa đầu, đặt trước mặt tôi.
“Tự đổ, tự lau.”
Tôi cầm chai rượu, vặn nắp, đổ lên vết thương.
Khoảnh khắc cồn thấm vào vết thương, tôi đau đến mức run cả người, nước mắt rơi lã chã, nhưng tôi cắn chặt môi, không kêu một tiếng.
Cậu ấy đứng bên cạnh nhìn, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng.
Nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi.
Tôi vừa rơi nước mắt vừa đổ rượu, tay run bần bật, rượu đổ lênh láng ra quần.
Máu trong vết thương hòa cùng rượu, chảy dọc theo cánh tay, nhỏ xuống sàn nhà xám xịt của cậu ấy.
“Mày muốn chết à?” Cậu ấy đột ngột nói, giọng hơi gắt.
“Không phải cậu bảo tôi tự lau sao?”
“Tao bảo mày lau, không bảo mày tự làm mình chết.”
“Dù sao cậu cũng chẳng muốn thấy tôi, chết quách cho rồi.”
“Mày—”
Biểu cảm của cậu ấy thay đổi, như muốn mắng, lại như bị cái gì đó chặn họng.
Tôi tiếp tục đổ rượu lên vết thương, lần này tay run dữ hơn, suýt chút nữa là đánh rơi chai rượu.
Cậu ấy chộp lấy chai rượu.
“Đừng lau nữa.” Cậu ấy nói.
“Không phải cậu bảo tôi tự lau sao?”
“Giờ tao không cho mày tự lau nữa.”
“Vậy cậu lau cho tôi? Cậu lau chắc chắn không đau.”
“…”
13
Cậu ấy lườm tôi, tôi khóc đến mức gần như không thở nổi, mặt đầy nước mắt.
Cậu ấy nhìn tôi vài giây, yết hầu chuyển động, rồi đột ngột quay mặt đi, mắng một câu chửi thề.
“Có phải đàn ông không thế? Hở tí là khóc, ngồi xuống.”
Tôi không động đậy.

