Vừa nói, mặt bố tôi sầm xuống, cầm điện thoại gọi đi, bảo quản gia gọi bác sĩ gia đình đến gấp.
Tôi thản nhiên ngồi trên ghế, mặc cho máu ở vai tiếp tục chảy.
“Một người bạn của con bị hắn quấn lấy. Con muốn giúp cậu ấy thoát ra. Tên anh Trần này đã làm nhiều chuyện phạm pháp, con hy vọng hắn nhận được báo ứng xứng đáng.”
Bố tôi im lặng một lúc.
“Việc này bố giúp con được. Nhưng con hứa với bố, đừng tự mình dính vào, sau này không được để bị thương như vậy nữa, bố chỉ có một đứa con trai là con thôi.”
“Bố làm tốt, con sẽ không dính vào. Nếu bố làm không tốt, con nhất định sẽ ra tay.
Mạng của bạn con quan trọng hơn mạng của con. Cậu ấy mà có chuyện, con cũng không sống nữa, bố sẽ không còn con trai đâu.”
12
Tôi biết chuyện này giao cho bố, ông nhất định sẽ làm tốt.
Vì đối với người không thể sinh thêm con như ông, ông cực kỳ coi trọng mạng sống của đứa con trai duy nhất này.
Thực ra tự tôi cũng điều tra được, vì kiếp trước tôi đã làm một lần rồi.
Nhưng tôi không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào, tôi muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi Giang Dã.
Khi điền nguyện vọng, tôi chọn ngành Tài chính.
Tôi phải kiếm thật nhiều tiền, để sau này khóa Giang Dã lại…
Giang Dã mười chín tuổi tính tình rất cứng, lòng tự tôn lại cao, tôi không thể cứ đơn thuần tìm đến cậu ấy như lần trước.
Nhưng mỗi ngày tôi đều biết cậu ấy đang làm gì.
Tôi chi hai mươi triệu thuê một thanh niên tên A Đông theo dõi Giang Dã.
A Đông lớn hơn tôi vài tuổi, trước đây từng lăn lộn trong giới, sau này rửa tay gác kiếm, làm cai thầu công trình cho một người bạn của bố tôi.
Anh ta quen Giang Dã, cũng quen người của Trần Chí Cường, nên sẽ không gây chú ý.
Mỗi buổi chiều, A Đông sẽ gọi điện cho tôi.
“Thiếu gia Thẩm, hôm nay thằng nhóc đó lại đi đánh nhau. Ở một tiệm bi-a phía nam, đánh một trận, bị đá hai cái, không có gì nghiêm trọng.”
“Thiếu gia Thẩm, hôm nay thằng nhóc đó trông coi địa bàn cho Trần Chí Cường, đứng cả đêm, không đánh nhau.”
“Thiếu gia Thẩm, hôm nay thằng nhóc đó lại bị vây, nhưng lần này nó chạy, không liều mạng. Cũng thông minh đấy, biết đánh không lại thì chạy.”
…
Mỗi ngày sau khi những kẻ đó đánh nhau với Giang Dã, bọn họ sẽ bị trùm bao tải, bị đánh nhừ tử, đánh đến mức mười ngày nửa tháng không xuống giường nổi, mọi đường kiếm tiền cũng bị chặn đứng, dù thế nào cũng không tìm được cách kiếm tiền.
Thế là dần dần, những kẻ tìm Giang Dã đánh nhau ngày càng ít đi.
Còn tôi, mỗi đêm khi Giang Dã ngủ say, tôi sẽ lẻn vào phòng cậu ấy, bôi thuốc cho cậu ấy, lặng lẽ chui vào chăn ôm cậu ấy một lát, lén lút chạm vào cậu ấy.
Chỉ là tôi không biết, mỗi sáng khi tôi rời đi, người đang nhắm mắt ngủ kia đều đột ngột mở mắt.
Cũng không biết mỗi lần tôi đi, cậu ấy đều phải ôm chiếc gối tôi từng nằm mới có thể ngủ tiếp được.
Tôi còn thuê một nhóm diễn viên quần chúng, mỗi ngày để họ cầm kịch bản tôi viết đi loanh quanh bên cạnh Giang Dã.
Nội dung kịch bản thì thượng thượng vàng hạ cám, nhưng cốt lõi chỉ có một: làm côn đồ không có kết cục tốt, phải cải tà quy chính mới sống sót được.
Ví dụ như hôm nay, tôi thiết lập một câu chuyện “lãng tử quay đầu”.
Bảy giờ tối, khi Giang Dã đang ngậm điếu thuốc đi dạo trong hẻm nhỏ, một kẻ người đầy máu ngã gục dưới chân cậu ấy.
Tiếp đó, một đám côn đồ tay cầm gậy sắt hoặc dao xông ra, hò hét đòi chém giết.
Giang Dã còn chưa kịp phản ứng, một cậu nhóc mười tám tuổi đeo kính lao ra, ôm chầm lấy kẻ đầy máu dưới đất mà khóc.
“Các anh đừng đánh anh ấy, đánh tôi này.”
“Không được, các anh đánh tôi đi, đừng đánh anh ấy.”
“Anh ơi, anh là bạn trai em, em sao có thể giương mắt nhìn anh bị đánh? Anh mà có chuyện gì, em sẽ chết theo anh ngay lập tức.”

