Cậu ấy đưa tay ấn vai tôi xuống giường, rồi tự mình ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng chai rượu để rượu trắng từ từ chảy qua vết thương.
Tay cậu ấy rất lớn, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, ở hổ khẩu có một lớp chai mỏng.
Lực nắm cổ tay của cậu ấy không nặng không nhẹ, nhưng rất vững, không run như lúc tôi tự làm.
Rượu chảy qua vết thương, tôi hít một hơi lạnh vì đau, ngón tay vô thức co lại.
“Đau?” Cậu ấy hỏi, giọng trầm trầm.
“Ừ, đau lắm. Vậy cậu thổi cho tôi được không? Thổi thì sẽ không đau nữa.”
“Đau chết mày đi cho rảnh, nói năng cho bình thường vào. Tin tao chém chết mày không…”
Cậu ấy rất hung dữ, nhưng động tác lau thuốc lại nhẹ nhàng hơn một chút.
Cậu ấy cúi đầu, rất nghiêm túc rửa vết thương cho tôi, đẩy hết những chất bẩn ra ngoài.
Lông mi cậu ấy rất dài, nhìn từ góc độ này, đổ xuống một bóng râm nhỏ.
Đôi mày hơi nhíu, môi mím chặt, vẻ mặt tập trung như thể đang làm một việc cực kỳ quan trọng.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của cậu ấy, tim đập nhanh đến điên cuồng.
May mà lúc diễn kịch tôi bị chém thật một nhát, nếu không vở kịch này không diễn tiếp được.
“Giang Dã. Tôi, tôi thích cậu, tôi có thể theo đuổi cậu không?”
14
Động tác trên tay Giang Dã khựng lại, “vèo” một cái đứng phắt dậy.
“Mày còn dám nói lung tung, tao khâu mồm mày lại…”
Cậu ấy quay người định đi, tôi đưa tay túm lấy vạt áo cậu ấy.
“Tôi không nói lung tung nữa, nhưng thật sự đau quá, cậu không băng bó cho tôi sao?”
Vừa nói, tôi vừa khéo léo rơi vài giọt nước mắt, tay nắm chặt vạt áo cậu ấy.
“Tôi là con riêng, bố tôi không thích tôi, tôi… ở trường mọi người cũng bắt nạt tôi, tôi… tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà, ông ấy nói tôi đủ mười tám tuổi rồi, từ nay về sau tự lo cho mình.”
“Tôi, tôi không có nơi nào để đi, tôi có thể ở lại nhà cậu không?
Cậu, cậu yên tâm, khi nào vào đại học tôi sẽ đi ngay, đại học có ký túc xá rồi.”
Tôi giả bộ như một cô vợ nhỏ bị uất ức, cúi đầu, mím môi, nước mắt rơi lã chã.
Đột nhiên, tôi nghe thấy Giang Dã mắng một tràng dài những lời chửi thề.
Sau đó cậu ấy lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Cậu ấy dùng gạc băng cho tôi.
Cậu ấy không thạo băng bó, cuộn gạc quấn vẹo vọ, nhưng rất nhẹ, như sợ làm tôi đau.
Cậu ấy quấn gạc quanh cánh tay tôi hết vòng này đến vòng khác, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da tôi, mỗi lần chạm đều khựng lại một chút, như đang xác nhận lực đạo.
Nhịp tim của tôi cũng đập theo nhịp ngón tay cậu ấy, từng nhịp, từng nhịp tăng tốc.
Quá gần.
Cậu ấy ở ngay trước mặt tôi, hơi thở phả vào cánh tay tôi, nóng hổi.
“Thôi được, mày cứu tao, muốn ở thì cứ ở đi, tao là người coi trọng nghĩa khí nhất. Nhưng giường chỉ có một cái, mày ngủ dưới đất.”
“Nhưng tôi bị thương, giờ tôi là bệnh nhân mà.”
“Vết thương tí xíu này không chết được, không ngủ dưới đất thì cút xéo cho tao, lề mề phiền chết đi được.”
“Được, tôi ngủ dưới đất.”
Dù sao đợi đến tối cậu ấy ngủ say, ngủ ở đâu mà chẳng là do tôi quyết định?
15
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nói muốn nấu cơm cho cậu ấy để báo đáp việc thu nhận tôi.
Nhưng tôi thái rau bị cắt vào tay.
Thực ra chẳng bị bao nhiêu, chỉ rách da một chút, nhưng tôi “a” một tiếng, tiếng vang đến mức hàng xóm cũng nghe thấy.
Giang Dã bật dậy từ sofa, lao vào bếp: “Sao thế?”
Tôi giơ ngón tay lên, trên đó có một vết cắt nhỏ, rỉ ra một hạt máu li ti.
“Cắt vào tay rồi…”
Cậu ấy nhìn một cái, biểu cảm từ căng thẳng chuyển sang cạn lời.
“Chỉ thế này thôi?”
“Đau lắm.”
“Còn chẳng to bằng vết muỗi đốt.”
“Muỗi đốt cũng đau mà.”
“…”
Cậu ấy quay người định đi, tôi chộp lấy vạt áo cậu ấy.
“Cậu dán băng cá nhân cho tôi.”
“Tự dán đi.”
“Tôi không với tới.”
“Thì dùng tay kia không được à?”

