Giang Dã thật sự không hiểu, một cậu học sinh trắng trẻo như vậy sao đánh nhau lại liều mạng đến thế.

Càng không hiểu, đánh nhau liều mạng như vậy, dao đâm vào người mà không hế hấn gì, nhưng vừa bảo cậu ấy cút, cậu ta lại khóc sướt mướt…

Cái thằng nhóc ranh đáng chết này rốt cuộc là ai?

Rốt cuộc từ đâu chui ra?

Điều khiến cậu ấy hoang mang hơn là, khoảnh khắc nhìn thấy con dao đâm vào cơ thể trắng trẻo kia, cậu ấy cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại.

Lúc mẹ chết, cậu ấy không có cảm giác này.

Lúc bố chết, cậu ấy cũng không có cảm giác này.

Lúc cậu ấy bị đánh gần chết, cậu ấy lại càng không có cảm giác này.

Nhưng trớ trêu thay, vừa thấy cậu học sinh kia gặp nguy hiểm, cậu ấy lại cảm thấy nghẹt thở.

Cậu ấy hoàn toàn không biết mình bị làm sao, nhưng cậu ấy biết mình tuyệt đối không thể để người kia gặp chuyện.

Cậu ấy và người kia vốn không có giao điểm, xung quanh cậu ấy lại rất nguy hiểm, vì vậy cậu ấy phải khiến người kia không được lại gần…

10

Tôi vừa khóc vừa chạy khỏi bãi đậu xe, chạy một quãng xa mới dừng lại.

Ngồi xổm bên lề đường, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến run cả người.

Không phải vì đau —— chút đau này so với kiếp trước tận mắt nhìn cậu ấy bị đưa lên đoạn đầu đài thì chẳng thấm tháp gì.

Mà là vì cậu ấy nói muốn chết.

Cậu ấy thà chết chứ không muốn tôi lại gần.

Giang Dã mười chín tuổi chán ghét tôi đến vậy sao?

Nhưng không sao, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ thích tôi thôi.

Nếu không thích, thì trói lại, khóa lại… làm cho phục thì thôi…

Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra…

11

Ngày thứ hai, tôi không đến đưa cơm.

Ngày thứ ba, cũng không.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đều không.

Kiếp trước tôi từng nghiên cứu kỹ “bí kíp yêu đương”.

Các chuyên gia yêu đương nói rằng, “lạt mềm buộc chặt” là một chiêu thức tuyệt vời.

Tôi không tin mình không thao túng nổi một Giang Dã mười chín tuổi.

Tôi trở về nhà —— không phải căn nhà thuê ở khu ổ chuột, mà là nhà của bố tôi.

Mẹ tôi mất năm tôi mới lên cấp hai, cũng chính năm đó, tôi mới biết mình có bố.

Nhà bố tôi là một căn biệt thự độc lập lưng chừng núi, trước cửa có đài phun nước, gara đậu được sáu chiếc xe, sân vườn còn lớn hơn cả sân trường.

Kiếp trước tôi chết cũng không thèm bước chân vào cánh cổng này.

Kiếp này, tôi hiên ngang bước vào.

Quản gia nhìn thấy tôi thì sững sờ, rồi mắt đỏ hoe: “Thiếu gia…”

“Bố tôi đâu?”

“Ông chủ ở trong thư phòng.”

Tôi đi qua hành lang, lên tầng hai, đẩy cửa thư phòng.

Bố tôi đang ngồi trước bàn làm việc, xem tài liệu.

Ông ngoài năm mươi, tóc đã bạc một nửa, sắc mặt không tốt, môi hơi tím.

Kiếp trước tôi không biết ông bị bệnh tim.

Sau này khi ông qua đời, luật sư tìm đến tôi, tôi mới biết.

Nhưng đó đều là báo ứng của ông, tôi chẳng mảy may xót xa, ai bảo ông cứ đi gieo rắc tình cảm khắp nơi.

Chuyện mẹ tôi là tiểu tam, thực ra lúc đầu bà không hề biết. Năm đó bà chỉ là một sinh viên mới ra trường, gặp được một ông chủ thành đạt hào phóng, sau khi sinh tôi ra mới biết mình là kẻ thứ ba.

Về sau bà tự mình làm thêm đủ nghề để nuôi tôi khôn lớn, cho đến khi trầm cảm mà chết.

Kiếp trước tôi luôn cho rằng cái chết của mẹ là do ông.

Nhưng bây giờ…

“Bố.”

Ông ngẩng đầu nhìn tôi, cây bút trong tay rơi xuống bàn.

“Thẩm Dự?”

“Vâng.”

Tôi ngồi đối diện ông.

“Con muốn bố giúp con một việc.”

Ông nhìn tôi, trong mắt có sự ngạc nhiên, có niềm vui, và một chút rụt rè —— như sợ làm hoảng một chú mèo rừng cuối cùng cũng chịu lại gần.

“Con nói đi.”

“Bố quen nhiều người, giúp con điều tra một kẻ. Tên là Trần Chí Cường, ở phía tây thành phố, giới giang hồ gọi là anh Trần.”

Bố tôi nhíu mày: “Con điều tra người trong giới đó làm gì? Sao con bị thương thế này? Bị ai bắt nạt à?”

Scroll Up