Tôi có chút bối rối, nếu ai cũng gọi là Ninh Vọng thì làm sao tôi phân biệt được?

Thế nên, người nghe giọng trạc tuổi tôi, tôi gọi là A Vọng; còn người có giọng như đứa trẻ con, tôi gọi là Ninh Ninh.

Thật tốt quá, tôi có tận ba người hàng xóm rồi.

Họ cùng sang nhà tôi ăn cơm.

Lúc tôi nấu nướng, họ phụ tôi rửa rau, bưng đĩa.

Tay Ninh Ninh rất nhỏ, lúc đưa rau chạm vào ngón tay tôi, lành lạnh, trơn trơn.

Tay A Vọng thì to hơn một chút, lúc tôi quay người lại, đầu vô tình đụng phải lồng ngực anh ấy.

May mà căn nhà rộng rãi, ba người ở chung cũng không thấy chật chội.

Lúc ăn cơm, Ninh Ninh ngồi bên phải, A Vọng ngồi bên trái, còn Ninh Vọng ngồi đối diện tôi.

Giọng Ninh Ninh trong veo, mang theo vẻ thích thú mới lạ: “Cố Hi, món này ngon quá.”

Cậu ấy gắp thức ăn cho tôi—món trứng xào cà chua tôi làm, trứng mềm xốp, cà chua chua ngọt đậm đà.

Tôi nuốt xuống rồi bảo: “Ngon thì em ăn nhiều vào nhé.”

A Vọng cũng gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi: “Cái này cũng ngon.”

Mỗi khi A Vọng cất tiếng, tôi luôn có cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi rốt cuộc đó là giọng của ai.

Sườn hầm nhừ tơi, tôi cắn một miếng, thịt róc khỏi xương, ngập tràn hương thơm đậm đà của nước sốt.

Ngón tay Ninh Vọng bỗng đưa đến bên khóe môi tôi: “Ăn cái này đi.”

Lại là cái quả thanh ngọt ấy.

Tôi ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, vừa cắn một cái nước quả đã nổ tung trong khoang miệng, ngọt lịm. Chút nước quả rỉ ra bên khóe môi liền được ngón tay Ninh Vọng dịu dàng lau đi.

Ăn xong, bọn họ đi rửa bát.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng chén bát va vào nhau lách cách, và cả tiếng thì thầm to nhỏ của Ninh Ninh với A Vọng.

Tôi ngồi bên bậu cửa sổ, lắng nghe tiếng lá xào xạc, khẽ cất giọng ngâm nga.

【Nhìn tôi đi… nhìn tôi đi… nhìn tôi đi…】

Tôi vừa hát, tiếng lá cây bỗng nhiên lặng đi.

Dường như cả thế giới này đều đang im lặng lắng nghe tôi hát.

7.

Ngày thứ bảy.

Tôi xuống lầu đi dạo, Ninh Ninh và A Vọng mỗi người nắm một bên tay tôi.

Tay Ninh Ninh nhỏ nhắn, lành lạnh, nắm chặt lấy ngón trỏ của tôi. Tay A Vọng to lớn, bao trọn cả bàn tay tôi, lòng bàn tay nóng rực.

Tôi bị kẹp ở giữa, bước từng bước chầm chậm, hệt như đứa trẻ con đang tập đi.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng của em trai mình.

“Cố Hi, sao anh vẫn còn—”

Tôi quay đầu lại, hướng mặt về phía phát ra âm thanh.

Tiếng nó đột ngột nghẹn lại. Giống như hồi ở quê, mỗi lần bà nội cắt tiết gà, con gà bị cứa cổ cũng như thế.

Bật ra một tiếng “cục” ngắn ngủi, rồi sau đó hoàn toàn im bặt.

Trong không khí chỉ còn sót lại một mùi tanh nồng ấm ức.

“Có chuyện gì thế em?” Tôi cất tiếng hỏi.

Thực lòng tôi chẳng muốn nói chuyện với nó chút nào. Nhưng tôi không muốn để Ninh Ninh và A Vọng nghĩ rằng tôi là một người anh trai tồi tệ.

Mặc dù nó cũng chẳng phải là một đứa em ngoan ngoãn gì, anh hỏi mà chẳng thèm trả lời.

Tôi nghe thấy tiếng thở của nó, rất nặng nhọc, rất gấp gáp. Nó đứng ở đằng kia, cách tôi chừng năm sáu bước chân.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người nó: mùi nước hoa, mùi khói thuốc, xen lẫn chút hương phấn son nồng đượm của cô dâu mới.

Nó vừa mới cưới vợ, trên người vẫn còn vương vấn hơi thở hỷ sự.

Thế nhưng nó không nói nửa lời.

Tôi bước về phía nó vài bước: “Em bị sao thế?”

“Đừng qua đây!!”

Tiếng hét của em trai to đến mức rợn người, tôi vội vã đưa tay bịt tai Ninh Ninh lại.

“Em làm cái gì thế, hét lớn như vậy sẽ làm người khác sợ đấy.” Tôi có lòng tốt nhắc nhở nó.

Nó chẳng hề cảm kích, ngược lại còn gào thét thảm thiết hơn.

“…Quái vật—ba con quái vật giống hệt nhau—”

Tôi bực mình thật sự.

Trước đây nó mắng chửi tôi thế nào cũng được.

Đồ quái vật mù lòa, đồ đui chột, đồ phế vật, mấy lời cay nghiệt đó tôi nghe từ bé đến lớn nên đã quen tai rồi.

Nhưng cớ sao nó lại dám mắng chửi Ninh Ninh và A Vọng?

Họ chỉ là những người hàng xóm sang ăn cơm cùng tôi, giúp tôi nhặt rau, gắp sườn cho tôi, bón quả ngọt cho tôi ăn.

Đúng là một đứa em tồi tệ.

“Em ăn nói xằng bậy gì đấy? Mau xin lỗi họ đi.” Giọng tôi đanh lại.

Có tiếng động xột xoạt hoảng loạn.

Đế giày của nó miết mạnh trên mặt đất, trượt đi mấy lần mới xoay người lại được. Nó bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

“Đừng qua đây—không phải tôi—không phải tôi cố ý vứt bỏ anh đâu—đừng qua đây—”

Tiếng la hét của nó cứ xa dần, thé lên the thé rồi vỡ tan trong gió.

Bàn tay của Ninh Ninh và A Vọng bỗng siết chặt lấy tay tôi. Chặt đến mức khiến tôi thấy hơi nhói đau.

Những ngón tay của Ninh Ninh đang run rẩy, lòng bàn tay A Vọng rịn ra mồ hôi, nhớp nháp và trơn trượt.

Chắc là họ bị dọa sợ rồi.

Cái tính thằng em tôi từ nhỏ đã thế, lúc nào cũng thích làm quá lên.

Tôi vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của họ, dịu dàng an ủi đừng sợ.

“Xin lỗi hai người nhé, em trai tôi… nó nói năng linh tinh đấy.”

“Không sao đâu.”

Hai giọng nói lại lồng vào nhau, vang lên cùng một lúc.

“Từ nay về sau nó sẽ không thế nữa đâu.”

Tôi thầm nghĩ cũng đúng, người đã lấy vợ rồi thì cũng nên trưởng thành hơn.

Tôi gật đầu: “Vậy thì tốt quá.”

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục tản bộ.

Bàn tay của Ninh Ninh và A Vọng dần thả lỏng, trở lại lực nắm vừa vặn như ban đầu. Một trái một phải, một lớn một nhỏ, tựa như hai cành cây vươn ra gác lên vai tôi.

Gió phả thẳng vào mặt, mang theo tiếng lá xào xạc quen thuộc.

Tôi hít sâu một hơi, không khí vùng ngoại ô này thật tuyệt, ẩm ướt, ấm áp, hệt như có ai đó đang dùng một chiếc khăn bông ấm áp áp nhẹ lên gương mặt tôi.

Có điều, đứa em hư đốn kia thật là bất lịch sự.

Nhưng may thật, nó sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Scroll Up