Tôi lần mò đi vào, ngồi thụp xuống, chỗ khớp nối đang phun nước xối xả, áp lực nước quá mạnh khiến tôi không bịt lại nổi.
Sàn nhà lênh láng nước, tôi đứng dậy định đi tìm khăn lau, chẳng may trượt chân, cả người ngã nhào xuống.
Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến.
Thế nhưng sàn nhà lại đỡ lấy tôi.
Không hề đau.
Tôi sờ thử mặt sàn, xúc cảm trơn nhẵn, mềm mại hệt như sống lưng của con mèo hoang ở quê cũ.
Tôi lồm cồm bò dậy, sờ soạng tìm điện thoại rồi bấm số gọi cho bố mẹ.
Tút—— tút—— tút——
Không ai bắt máy.
Tôi gọi lại lần nữa.
Vẫn không một ai nghe.
Tôi ngồi bệt trên nền đất ướt sũng, nước đã ngập đến bắp chân.
Tôi không gọi nữa.
Tôi nhớ tới lời mẹ dặn, mỗi tuần sẽ gửi đồ cho tôi một lần.
Hôm nay mới là ngày thứ hai. Chắc là bà đang bận, có lẽ không nghe thấy chuông, hoặc có thể… Tôi buông điện thoại, vịn tường đứng dậy.
Anh hàng xóm từng bảo có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy.
4.
Tôi mò mẫm ra mở cửa.
Nước ngoài hành lang còn nhiều hơn, đã tràn qua cả bậc cửa.
Tôi để chân trần bước qua, dòng nước ấm áp, còn ấm hơn cả nước trong phòng. Tôi vịn theo vách tường, từng bước một đi sang nhà bên cạnh.
Hành lang vắng lặng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
Tay tôi chạm vào cánh cửa phòng bên.
Tôi gõ ba tiếng.
“Xin chào, anh Ninh Vọng, anh có nhà không?”
“Liệu có thể làm phiền anh qua xem giúp tôi đường ống nước trong nhà bị vỡ được không?”
Tiếng lá cây xào xạc bỗng áp sát lại gần tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi hương.
Nhơn nhớt, ẩm ướt, tựa như sau cơn mưa rào, vạn cành cây đan xen quấn quýt lấy nhau.
“Được—thôi.”
Giọng anh ta dính dớp, nhừa nhựa, nhưng vẫn rất êm tai.
Tôi nói lời cảm ơn.
Có thứ gì đó ráp ráp vươn ra đỡ lấy tôi.
Là Ninh Vọng.
Ngón tay anh rất dài, chạm vào thấy gồ ghề như từng đốt tre, lành lạnh, lại vừa trơn vừa mềm.
Bám dính lấy tôi một cách vững chãi.
Sau khi anh vào nhà, không gian yên ắng một hồi lâu. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa chờ đợi.
Những dòng nước trơn nhớt ẩm ướt kia từ từ rút đi.
Căn phòng trở lại khô ráo, chỉ còn vương lại hơi ẩm lành lạnh trong không khí.
“Xong rồi, chúng, sẽ không chui ra nữa đâu.” Giọng Ninh Vọng ngắt quãng từng nhịp, nhưng không còn vẻ dính dớp nữa.
Tôi gật đầu, nở nụ cười biết ơn: “Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Ninh Vọng.”
“Không có gì, lần sau em vẫn có thể gọi tôi.”
Giọng Ninh Vọng vang xuống từ trên cao, nghe đã lưu loát hơn nhiều.
5.
Anh ấy rời đi.
Tôi ngồi thừ ra một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị bữa cơm.
Chẳng rõ Ninh Vọng thích ăn món gì, đáng lẽ ban nãy tôi nên hỏi một câu.
Tôi nấu một bữa ăn theo khẩu vị quen thuộc của mình. Trứng xào cà chua, rau củ xào thanh đạm, cơm thì nấu hơi mềm một chút.
Rau củ trong tủ lạnh đều đã được rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn gọn gàng. Mẹ quả thực đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, mẹ vẫn rất yêu thương tôi.
Dọn cơm xong xuôi, tôi lần mò ra gõ cửa nhà anh.
“Anh Ninh Vọng ơi, lúc nãy cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi có nấu cơm, anh có muốn sang ăn cùng không?”
Tôi đứng đợi một lúc.
Hành lang tĩnh lặng, tiếng lá cây cọ xát quen thuộc lại rì rào vang lên.
“Cảm ơn, tôi không cần.”
Giọng anh vọng ra từ sau cánh cửa, nghe trôi chảy hơn hẳn lúc trước.
Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối. Ăn cơm một mình bao giờ cũng thấy quạnh quẽ.
“Dạ vâng, vậy để lần sau—”
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Lòng bàn tay bỗng đón lấy hai vật thể ẩm ướt, trơn nhẵn và ấm nóng.
“Cầm lấy mà ăn.” Giọng anh dịu dàng, nhét vào tay tôi hai quả gì đó.
Nho nhỏ, mềm mềm.
Tôi nắn bóp thử, cảm giác như quả nhãn đã bóc vỏ, nhưng mùi thơm lại thanh ngọt hơn nhiều.
“Đây là quả gì vậy ạ?” Tôi tò mò hỏi.
“Ăn được.” Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại.
Tôi đứng ngơ ngác trước cửa, hai tay nắm chặt hai quả nhỏ, trong lòng dâng lên niềm vui sướng.
Đây là lần đầu tiên có người ngoài tặng quà cho tôi.
Tôi mò mẫm về nhà, tìm một chiếc hộp bằng thủy tinh. Tôi lót một lớp khăn giấy bên trong rồi cẩn thận đặt hai quả vào.
Cảm giác trơn ướt nơi đầu ngón tay càng rõ rệt hơn, quả đang tứa ra chút nước, nhưng không hề bết dính.
Tôi phủ thêm một lớp khăn giấy lên trên, đậy nắp hộp lại, rồi cất vào ngăn đông tủ lạnh.
Để ngăn mát sợ hỏng mất, đông đá lại thì giữ được lâu hơn.
Dù sao đây cũng là quà người hàng xóm tặng, chắc… không tính là người lạ đâu nhỉ.
Hồi nhỏ lúc tôi ngồi chơi ngoài sân, có chị hàng xóm định cho tôi chiếc bánh ngọt, nhưng em trai đã giật lấy mất.
Mẹ dặn dò tôi: “Con không nhìn thấy gì, người ta cho cái gì cũng chẳng biết đường mà lần, em trai vứt giúp con rồi đấy, từ sau không được nhận đồ của ai nữa, biết chưa?”
Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ.
Thế nhưng trên người em trai lúc đó vương đầy mùi thơm của chiếc bánh, chắc hẳn nó phải cầm rất lâu, đi một đoạn đường rất xa mới ném đi.
Giờ đây bố mẹ và em trai đều không ở cạnh, giọng Ninh Vọng lại dễ nghe như thế, anh còn giúp tôi sửa ống nước nữa.
Quả anh cho lại thơm ngọt ngào.
Tôi chẳng nỡ ăn chút nào.
Thôi thì cứ giữ lại làm kỷ niệm vậy.
Tôi đóng chặt cửa tủ lạnh, vỗ vỗ lên bề mặt của nó. Tủ lạnh phát ra tiếng vo ve nhè nhẹ, bắt đầu vận hành.
Tôi đứng tựa vào cạnh tủ một lúc lâu. Trên đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm thoang thoảng của hai quả nhỏ ấy.
Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi mắt của chính mình.
6.
Ngày thứ năm.
Bên nhà bên trái có hai người hàng xóm mới dọn tới.
Họ dường như là hai anh em, cùng nhau đến gõ cửa nhà tôi.
“Cố Hi, hôm nay tôi có thể ăn cơm rồi.”
Hai giọng nói trùng khớp từng câu từng chữ, lồng vào nhau, như thể một người đang dùng hai cái miệng để phát âm cùng một lúc.
Nhưng nghe quen tai kỳ lạ, tôi thoáng sững sờ.
Tiếng lá cây xào xạc khẽ lướt đến sát bên phải tôi: “Cố Hi, bọn họ chính là tôi.”
Tôi gật đầu, hiểu rằng họ là bạn của Ninh Vọng.
Tôi hỏi: “Vậy tôi nên xưng hô với hai người thế nào đây?”
Ninh Vọng cười dịu dàng: “Họ chính là tôi mà.”

