Tôi từ lúc sinh ra đã chẳng nhìn thấy gì.

Hồi nhỏ, tôi toàn dựa vào những lời miêu tả của em trai để hình dung ra mọi thứ.

“Con người cao lớn, thon dài, và có rất nhiều, rất nhiều con mắt.” Trùm kín chăn, em trai phà hơi nhè nhẹ bên tai tôi: “Tất cả những con mắt đó đều sẽ nhìn chằm chằm vào anh, bất kể anh ở nơi nào…”

Tôi bảo: “Anh từng sờ bố mẹ rồi, họ đâu có như thế.”

“Anh ngốc thật đấy, bởi vì họ đều không hoàn chỉnh.”

Là như vậy sao?

“Em cũng không hoàn chỉnh.” Em trai cười khúc khích, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn.

“Nhưng anh là kẻ xấu xí nhất, khiếm khuyết nhất.”

“Đến cả một đôi mắt anh cũng chẳng có.”

“Hi hi.”

1.

Hôm nay là ngày chuyển sang nhà mới.

Nhưng bố mẹ chẳng thu dọn đồ đạc gì cho tôi, bảo là trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đáp vâng.

Tuần trước em trai tôi dẫn bạn gái về nhà, hôm sau liền cãi nhau một trận long trời lở đất với bố mẹ.

Tôi không rõ họ đã nói những gì, chỉ biết sang ngày thứ ba, mẹ đến bảo với tôi rằng đã mua cho tôi một căn nhà mới.

Mẹ ôm tôi khóc, tôi cũng ôm lấy mẹ.

“Nếu mẹ không nỡ xa con, hay là căn nhà đó cứ để cho em trai—”

“Không được!” Giọng mẹ rít lên chói tai như chân ghế miết qua sàn nhà, rồi lại cố đè nén xuống: “Cái nơi đó… nó tự kiếm tiền tự mua được, con… cứ yên tâm mà ở.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, mẹ.”

Mẹ không khóc nữa, chắc là đã yên lòng rồi.

Tôi nghe tiếng bước chân bà đi ra ngoài.

Lúc chuyển nhà, em trai không có mặt.

Chỉ có bố và mẹ, một người bên trái, một người bên phải dắt tay tôi.

Giống hệt như khi tôi còn rất nhỏ.

Mẹ bảo với tôi rằng nhà mới nằm ở vùng ngoại ô, nơi này thanh tịnh, không khí lại trong lành.

“Một mình con phải ngoan ngoãn đấy nhé, mỗi tuần bố mẹ sẽ gửi đồ sang cho con.”

Tôi gật đầu, đáp vâng.

Họ vẫn cứ coi tôi như một đứa trẻ con.

Bao năm qua được họ nuôi nấng trong nhà, việc nhà cơ bản tôi đều biết làm, tôi đâu phải là một kẻ phế vật vô dụng.

Nhưng tôi hiểu mình không giống họ, tôi không thể gây thêm phiền toái cho gia đình.

Xe chạy rất lâu. Tôi tựa đầu vào cửa kính, trong từng nhịp thở không còn ngửi thấy mùi xăng dầu hay bê tông nồng nặc nữa.

Hơi ẩm ngày càng đậm đặc, cùng với mùi cây cỏ ngai ngái giống hệt chậu cây trong phòng tôi, đặc quánh và ẩm ướt luồn lách vào cánh mũi.

Tôi thích mùi hương này.

Không khí ngoại ô quả thực rất dễ chịu.

Lúc xuống xe, bàn chân tôi dẫm lên một mặt đất khác hẳn ở nhà.

Mềm mại, nhẹ nhàng nâng niu bàn chân tôi.

2.

Bố mẹ rời đi sau khi đưa tôi đến trước cửa.

Tôi vừa định bước vào nhà.

Thì một giọng nam trầm ấm, dịu dàng vang lên từ phía bên phải, nghe rất êm tai.

“Cần giúp gì thì cứ gọi tôi nhé.”

“Cảm ơn anh, tôi là Cố Hi, xin hỏi xưng hô thế nào ạ?” Tôi có chút thụ sủng nhược kinh, người hàng xóm mới này thật nhiệt tình.

“Ninh Vọng.”

Ninh Vọng.

Tôi lập tức ghi nhớ cái tên này, hướng về phía phát ra giọng nói mỉm cười: “Vâng ạ.”

Tôi đợi một lúc, thấy anh không nói gì thêm nên mở cửa bước vào trong.

Nhà mới rất rộng.

Tôi phải mất trọn ba ngày mới sờ soạng nắm rõ được cấu trúc căn nhà.

Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, và một hành lang rất dài. Hai bên trái phải đều có cửa, tôi sờ thử nhưng không dám gây ra tiếng động lớn làm phiền hàng xóm.

Bố mẹ nói trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ hết.

Đúng thật, giường đã trải sẵn, chăn đệm thơm mùi nắng. Trong bếp có sẵn gạo mì, tủ lạnh chất đầy ắp thức ăn.

Đến cả kem đánh răng cũng đã được bóp sẵn—khi tôi chạm vào bàn chải, trên lông bàn chải đã có một lớp kem mỏng.

Tôi thầm nghĩ, mẹ vẫn rất thương tôi.

Đêm đầu tiên, tôi ngủ rất ngon.

Ngôi nhà ở ngoại ô này vào ban đêm thường phát ra tiếng lá cây cọ xát xào xạc hệt như ở quê cũ—hồi bé tôi toàn ngồi cả ngày dưới gốc cây, lắng nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ lá.

Khi ấy tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có gió làm bạn chơi cùng tôi.

Tôi lại như thuở nhỏ, nhắm nghiền mắt giữa tiếng lá xào xạc, trong giấc mơ khẽ ngân nga khúc đồng dao quen thuộc:

【Lắng nghe tôi, nghe tiếng nói của tôi】

【Ngửi lấy tôi, ngửi mùi hương của tôi】

【Nếm thử tôi, nếm tư vị của tôi】

【Nhìn tôi đi… nhìn tôi đi… nhìn tôi đi…】

Ai đã dạy tôi bài hát này nhỉ?

Quên mất rồi.

Trong mơ, tôi lại trở về dưới bóng cây ấy. Ánh mặt trời mơn man cổ chân tôi, vuốt ve cánh tay tôi, rồi dừng lại nơi xương quai xanh.

Ấm áp.

Mềm mại.

3.

Ngày thứ hai, tôi ngồi ở phòng khách, nghe cô giáo dạy hát bài mới—bài hát tôi tìm được trên mạng, giọng cô rất hay.

Tôi thích hát, nhưng trước đây ở nhà, tôi không được phép cất giọng.

Bởi vì em trai luôn kêu đau đầu.

Mẹ mắng tôi một lần, thế là tôi không hát nữa.

Nhưng tôi nhớ rõ, hồi còn bé xíu, nó thích nghe tôi hát nhất trần đời.

Có lẽ con người ta lớn lên rồi, ai cũng sẽ đổi thay.

Tôi cũng thay đổi rồi, tôi chẳng còn yêu quý nó như hồi nhỏ nữa.

“Bài học hôm nay đến đây thôi nhé, các bảo bối học thuộc rồi thì nộp bài tập ở phần bình luận nha, tạm biệt mọi người!”

Tôi hơi xấu hổ, cô giáo vừa dạy những gì, hình như nãy giờ tôi chẳng tập trung nghe.

Tôi bèn bật lại lần nữa.

Lần này đã thuộc, tôi nghiêm túc hát theo.

Vừa cất câu đầu tiên, tiếng lá cây xào xạc bỗng im bặt.

Lá cây cũng đang lắng nghe tôi hát sao?

Tôi tiếp tục hát, từ sự vụng về bắt chước dần chuyển thành những giai điệu mượt mà, trôi chảy.

Tiếng tôi không lớn, chắc sẽ không làm phiền hàng xóm đâu.

Tôi vừa dứt câu hát.

Ống nước bỗng vỡ tung, tiếng nổ lách tách vang lên.

Tiếng nước ào ào tràn ra từ hướng nhà bếp, ngày một dữ dội. Tôi đi chân trần giẫm xuống, nước đã ngập qua mu bàn chân.

Nước âm ấm.

Scroll Up