Ba Năm Trả Nợ Cho Tổng Bạc

Ba Năm Trả Nợ Cho Tổng Bạc

Sau khi bố tôi phá sản, ông định đem anh trai tôi gán cho một đại gia để trừ nợ.

Kết quả là anh tôi chuồn mất.

Bố tôi nghiến răng, quyết định tự mình “lên thớt”.

Nhưng rất nhanh sau đó, ông bị ném ra ngoài cùng một câu nói: “Chẳng phải anh còn một thằng con trai út sao? Bảo nó đến đây.”

Bố tôi ngập ngừng: “Không… không ổn lắm nhỉ…”

Nhưng đối phương nhất quyết đòi.

Thế là tôi đành khăn gói đến tận cửa ngay trong đêm.

Không lâu sau, vị đại gia kia mặt đỏ tía tai bị tôi ép sát vào cửa kính sát đất, gào lên: “Rốt cuộc hai ta ai mới là chủ nợ hả?!”

“Tất nhiên là ngài rồi,” tôi cúi đầu hôn anh, “Bạc tổng đừng cử động, tôi bắt đầu trả nợ đây.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up