Sau khi bố tôi phá sản, ông định đem anh trai tôi gán cho một đại gia để trừ nợ.
Kết quả là anh tôi chuồn mất.
Bố tôi nghiến răng, quyết định tự mình “lên thớt”.
Nhưng rất nhanh sau đó, ông bị ném ra ngoài cùng một câu nói: “Chẳng phải anh còn một thằng con trai út sao? Bảo nó đến đây.”
Bố tôi ngập ngừng: “Không… không ổn lắm nhỉ…”
Nhưng đối phương nhất quyết đòi.
Thế là tôi đành khăn gói đến tận cửa ngay trong đêm.
Không lâu sau, vị đại gia kia mặt đỏ tía tai bị tôi ép sát vào cửa kính sát đất, gào lên: “Rốt cuộc hai ta ai mới là chủ nợ hả?!”
“Tất nhiên là ngài rồi,” tôi cúi đầu hôn anh, “Bạc tổng đừng cử động, tôi bắt đầu trả nợ đây.”
1
Đêm nhà phá sản, bố tôi thức trắng đêm tính toán sổ sách.
Có lẽ kiếp sau cũng không trả hết được.
Thế là ông nhắm vào anh trai tôi.
“Con trai, bố nuôi con hai mươi bảy năm rồi, giờ đến lượt con nuôi lại bố.”
“Chỉ ba năm thôi.”
“Tiểu Bạc tổng nói rồi, chỉ cần nhà mình đưa một người đàn ông đến bên cậu ta ba năm, nợ nần sẽ được xóa sạch.”
Anh tôi không nói lời nào, lặng lẽ chạy trốn ngay trong đêm.
Bố tôi thở dài sườn sượt, đứng ngoài ban công hút thuốc suốt một đêm.
Tôi thì có chút phấn khích.
Lần này cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao?
Kết quả là bố tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, dậm chân một cái.
“Mẹ kiếp, lão tử tự mình đi!”
2
Chưa đầy năm phút sau, bố tôi đã bị ném ra ngoài cùng với đống thuốc men.
Tiểu Bạc tổng nói năng chẳng khách sáo chút nào: “Đàn ông nhà ông chết hết rồi à?”
“Chẳng phải vẫn còn một thằng con út sao? Bảo nó đến.”
Bố tôi vẻ mặt khó xử: “Không… không ổn lắm nhỉ…”
Tiểu Bạc tổng chỉ nghĩ ông tiếc con, lạnh lùng cười khẩy: “Vậy được, để chúng tôi tính lãi suất cho ông—”
Bố tôi lập tức mềm lòng.
Ngay khi nhận được tin, tôi cuốn gói đến tận cửa ngay trong đêm, chỉ sợ Tiểu Bạc tổng đổi ý.
Trước khi đi, bố nắm tay tôi dặn dò chậm rãi:
“Đừng chơi quá trớn nhé.”
“Bạc tổng vốn sống trong nhung lụa, thân thể mỏng manh, con đừng làm người ta hỏng hóc đấy.”
3
Trang viên nhà họ Bạc lớn đến mức nhìn không thấy điểm dừng.
Anh quản gia trẻ dẫn đường nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.
Ba phần mỉa mai, ba phần thương hại, và bốn phần hả hê.
Anh ta dẫn tôi đi vòng qua vườn hoa, bước lên cầu thang.
“Thiếu gia đang đợi cậu trong phòng.”
“Cậu Tần, tôi cần nhắc nhở cậu, thiếu gia không thích người khác phản kháng, hy vọng cậu biết điều một chút.”
“Ngoài ra, các phòng ở đây đều được xử lý cách âm đặc biệt, không cần lo lắng về vấn đề riêng tư, mời vào.”
Tôi im lặng lắng nghe, nhưng chỉ ghi nhớ đúng một điều:
Phòng cách âm rất tốt.
Có thể thoải mái “chơi”.
Tôi đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi đàn hương nhạt, lò sưởi trong phòng bật hết công suất khiến người ta có chút buồn ngủ.
Một người đàn ông quấn khăn tắm đang thong thả tựa lưng vào ghế sofa da, nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang xem xét một món đồ.
“Con trai út nhà họ Tần?”
“Vâng,” tôi ngoan ngoãn đáp, “Tôi tên Tần Lãng.”
Bạc Thời gạt tàn thuốc, “Anh nợ em trả, cũng không lỗ, lên giường đi.”
Tôi rũ mắt, mi mắt run nhẹ vì phấn khích.
Bạc Thời chốt cửa phòng.
Bên cạnh giường bày không ít đồ, anh tùy tiện cầm lấy một hộp định mở ra, tôi vội vàng đón lấy.
“Tiểu Bạc tổng, để tôi.”
Động tác của anh khựng lại, rồi tiện tay ném sang.
Cho đến khi…
Tôi mở xong và tự dùng cho chính mình.
Bạc Thời bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai.
“Cậu bị bệnh à?” Anh tức giận mắng tôi.
Tôi thành thật trả lời: “Bạc tổng yên tâm, tôi đã khám sức khỏe tổng quát, rất khỏe mạnh.”
“Cậu định làm gì?” Anh bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt.
“Loạn rồi! Tôi bảo cậu đến đây là để… chờ đã!” Anh hoàn toàn cuống cuồng.
“Quản gia! Quản gia Vương!” Anh gào thét ra ngoài cửa, giọng run rẩy dữ dội.
“Tiểu Bạc tổng đừng gọi nữa, quản gia Vương nói ở đây cách âm tốt lắm, ngài có hét rách họng cũng không ai nghe thấy đâu.”
Anh gần như tức ngất: “Cậu… cậu mẹ nó… nhẹ một chút!”
4
Nửa tiếng sau.
Bạc Thời mặt đỏ tía tai bị tôi ép sát vào cửa kính sát đất.
Đuôi mắt anh rướm nước vì sinh lý, long lanh như nước, trông có vẻ rất dễ hôn.
“Tần Lãng!”
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc hai ta ai mới là chủ nợ hả?!”
“Tất nhiên là ngài rồi,” tôi cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, “Bạc tổng đừng động, tôi bắt đầu trả nợ đây.”
Bố tôi nợ anh bao nhiêu tiền tôi không biết.
Nhưng lần này, tôi chắc chắn đã trả được cả trăm triệu rồi.
5
Sau khi sóng yên biển lặng.
Bạc Thời nằm sải lai trên giường như một cái xác không hồn, vẻ mặt không còn thiết sống.
“Chuyện hôm nay…” Anh trừng mắt nhìn tôi, “Không được nói ra ngoài.”
“Vâng, thưa Bạc tổng.”
“Không được gọi tôi là Bạc tổng.”
“Vâng, thưa vợ.”
“Cậu…” Bạc Thời tức đến đỏ mặt, định giơ chân đá tôi, nhưng có lẽ sợ đá tôi lại làm tôi “sướng” thêm, cuối cùng lẳng lặng thu chân về.
“Cút ra ngoài!”
“Tuân lệnh!”
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại rung liên hồi.
Một tin từ bố tôi: 【Con trai, mình đang ở nhà người ta, con nhất định phải nghe lời nhé.】
Nghĩ đến vẻ mặt vừa thẹn vừa hận nhưng vẫn phải ngoan ngoãn của Bạc Thời, tôi gõ chữ trả lời:
【Yên tâm đi bố, ngoan lắm ạ.】
Tin nhắn thứ hai là từ một bạn game quen biết nửa năm:
【Hu hu anh ơi, em mất hết hình tượng rồi.】
【Cái tên ngày xưa chơi em chạy mất tiêu rồi.】
【Vốn dĩ thấy em trai hắn trông như quả hồng mềm dễ nắn, định chơi một trận cho hả giận, kết quả…】
Tôi lập tức thấy hứng thú:
【Kết quả sao?】
Đối phương im lặng một hồi lâu.
Sự tuyệt vọng như thủy triều tràn ra khỏi màn hình: 【Kết quả là thằng em chơi còn gắt hơn hu hu.】
6
Máu hóng hớt trong tôi sôi sùng sục.
Nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Ông anh chạy trốn, tôi là “quả hồng mềm”, còn cậu ta là người bị chơi…
Sống lưng tôi lạnh toát.
Không lẽ, bạn game nửa năm nay của tôi chính là Bạc Thời?
Tôi muốn thử lòng nhưng không muốn hỏi quá trực tiếp, chỉ có thể hỏi khéo:
【Sao cơ? Thằng em đó có phải có đặc điểm là: “pin” siêu trâu không?】
Đối phương thắc mắc: 【Đây mà là một đặc điểm à?】
【… Hiểu rồi.】
【Cũng coi là vậy đi.】
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi chính thức “chết lặng”.
Cả hai điều đều khớp, lợi hại như vậy thì chắc chắn là tôi rồi.
Nghĩ đến việc mình vừa “chơi” bạn game nửa năm nay, tôi bỗng thấy tội lỗi lạ lùng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi vùi mình vào sofa, dùng chút ký ức còn sót lại để xâu chuỗi sự việc:
Nửa năm trước, tôi vô tình mất trí nhớ.
Cũng nửa năm trước, anh trai tôi to gan lớn mật “chơi” Tiểu Bạc tổng, rồi bị người ta phát hiện.
Vừa hay bố tôi phá sản, nợ tiền nhà họ Bạc.
Lại vừa hay ông anh oan nghiệt chạy mất, tôi bị đưa đến trả nợ.
Và rồi…
Tiểu Bạc tổng lại bị tôi chơi.
7
Buổi tối, bạn game đúng giờ mời tôi:
【Anh ơi, online đi!】
Tôi mở máy tính trong phòng.
Thành thạo bật phần mềm đổi giọng.
Đối phương vẫn như thường lệ, như cái đuôi nhỏ dính lấy tôi, ân cần buff máu cho tôi, rồi chờ được gánh để thắng.
【Anh đỉnh thật đấy!】
【Lúc nãy anh hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc, ngầu xỉu!】
【Em biết ngay là anh sẽ bảo vệ em mà.】
【Anh ơi, em nhặt được nhiều trang bị lắm, cho anh hết…】
Nghe mà tôi thấy tội lỗi vô cùng.

