Đến lần thứ năm cậu ta ngốc nghếch lao lên đỡ sát thương cho tôi.

Tôi không nhịn được nữa, lập tức buông chuột, lao lên tầng bốn gõ cửa điên cuồng.

“Bạc Thời, mở cửa! Tôi có chuyện muốn nói với anh!”

Trong phòng im lặng.

Tôi tiếp tục gõ, Bạc Thời không xuất hiện, trái lại lại kéo quản gia Vương từ tầng dưới lên.

“Cậu điên rồi à?” Anh ta vội vã chạy tới.

“Tôi tìm Bạc Thời có việc.”

“Thiếu gia đi họp rồi, không rảnh.”

Tôi ngẩn ra: “Bạc Thời đi họp? Anh chắc chứ?”

“Nói thừa,” Quản gia Vương vừa kéo tôi xuống lầu vừa bất mãn dặn dò, “Chẳng phải đã nói rồi sao, phạm vi hoạt động của cậu chỉ ở tầng ba thôi.”

“Ai cho cậu tự ý chạy lên trên?”

“Thiếu gia tối nào 8 giờ cũng có cuộc họp công ty, không được làm phiền, có chuyện gì đợi thiếu gia về rồi nói.”

Tôi ngơ ngác đáp: “Không… không có gì.”

Tầm 8 giờ tối mỗi ngày cũng chính là thời gian tôi và bạn game leo rank.

Xem ra.

Có lẽ không phải Bạc Thời thật.

Về phòng, khung chat game đã hiện lên một đống tin nhắn:

【Anh ơi, anh đâu rồi?】

【Anh bị rớt mạng à? Lúc nãy đồng đội mắng anh, em mắng lại cả ba đứa luôn!】

【Bọn họ muốn cướp đồ, bị em mắng chạy mất dép rồi.】

【Anh vẫn chưa quay lại à…】

【Vậy em off nhé, mai hẹn tiếp.】

Avatar đối phương đã tối đi.

Tôi cũng tắt máy lên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Một lúc sau, dưới lầu mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện.

Bạc Thời về rồi.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng bị gõ.

“Tiểu Bạc tổng, buổi tối tốt lành nhé.” Tôi tựa lưng vào cửa, cười như không cười.

Bạc Thời không nói gì.

Hơi thở phảng phất mùi rượu.

“Vào đi,” anh nói.

Mí mắt tôi giật giật: “Tiểu Bạc tổng đây là… một lời mời sao?”

Người này quả nhiên không chịu được trêu chọc, mặt đỏ bừng lên, rồi dùng lực đẩy tôi vào phòng.

Anh lại chốt cửa.

Tôi vờ như sợ hãi.

“Tiểu Bạc tổng,” tôi không nhịn được khẽ run rẩy, thấp giọng hỏi anh: “Phòng này… hiệu quả cách âm tốt không?”

Bạc Thời lạnh lùng cười một tiếng.

“Tất nhiên.”

“Mỗi căn phòng ở đây tôi đều cho xử lý cách âm.”

“Cậu có hét rách họng cũng không ai đến cứu đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Sau đó.

Tôi nhanh gọn trói anh vào đầu giường.

“Vậy thì tôi xin phép tận tình trả nợ nhé.”

Tiểu Bạc tổng bị trói: “??!”

8

Lại là một đêm sóng gió.

Khi tỉnh dậy.

Tiểu Bạc tổng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Anh nằm ngửa nhìn trần nhà, hai tay túm chặt góc chăn, giọng khàn đặc vì khóc và hét suốt đêm: “Tần…”

“Tần Lãng,” tôi vội vàng tiếp lời.

Lông mi anh run run.

Nhắm mắt lại, hận thù mắng tôi: “Đồ khốn! Đồ súc sinh! Đồ bại hoại!”

Tôi vẻ mặt vô tội: “Tối qua rõ ràng là anh mang quà đến phòng tôi, còn mời tôi vào…”

“Câm miệng!”

Tiểu Bạc tổng mặt đầy thẹn thùng: “Chuyện tối qua…”

“Không được nói ra ngoài, tôi biết rồi.”

Anh do dự một chút: “Nếu người khác hỏi…”

“Tôi sẽ nói là tối qua Bạc tổng rất dũng mãnh.”

Thiếu gia cuối cùng cũng mỉm cười: “Coi như cậu thông minh.”

9

Anh trai tôi gần đây mất liên lạc.

Tôi rất lo cho anh ấy.

Rõ ràng là nợ tình do anh gây ra, tôi không thể cứ thay anh trả nợ mãi thế này được.

Thực sự nghĩ rằng thiếu gia nhỏ dễ đối phó lắm sao?

Yếu đuối vô cùng, chạm nhẹ là khóc.

Lúc đầu vừa mắng tôi vừa khóc.

Sau đó là vừa khóc vừa mắng:

“Thế này đã không chịu nổi rồi? Lúc nãy chẳng phải còn ngông lắm sao?”

“Đồ khốn, có giỏi thì làm tôi chết đi!”

“Ai cho phép cậu cắn tôi, cậu là chó à?”

“Dùng lực thế định giết tôi sao? Eo của bản thiếu gia sắp bị cậu bóp gãy rồi!”

Chậc.

Điệu chết đi được.

10

Tôi hình như phát hiện ra bí mật của quản gia Vương.

Anh ta trốn trong góc vườn gọi điện thoại, giọng điệu vốn dĩ cổ hủ nghiêm túc giờ đây lại oán trách tột cùng:

“Anh định trốn tôi đến bao giờ nữa?”

Scroll Up