“Ăn sạch sành sanh rồi định không chịu trách nhiệm đúng không? Anh có còn là đàn ông không hả?!”
Cái gì? Quản gia Vương không bao giờ cười lại bị đá.
Mà người đá anh ta còn là một người đàn ông.
Kích thích thật đấy.
Tôi tiếp tục nghe lén:
“Tôi không cần tiền! Anh coi tôi là cái gì, coi tôi là trai bao à?”
“Tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì, quản gia Vương bỗng trở nên kích động:
“Đêm đó trên giường thì gọi bảo bối, giờ lại gọi tôi là Vương Phú Quý…”
“Được,” anh ta cười lạnh, “Vậy thì đừng trách tôi công báo tư thù!”
Thấy anh ta cúp máy, tôi thất vọng quay người.
Sao ngắn thế nhỉ.
Vẫn chưa nghe đủ mà.
Tôi vừa đặt mông xuống phòng khách chưa nóng chỗ, quản gia Vương đã xông vào, sắc mặt khó coi:
“Đi quét sân đi.”
Tôi nhìn quanh một lượt, khó hiểu chỉ vào mình: “Tôi??”
“Đúng, chính là cậu. Thiếu gia đưa cậu đến đây là để trả nợ, không phải để cậu sống sung sướng rồi lên mặt.”
Nói đoạn, một cây chổi bay tới.
“Trong sân mà còn một chiếc lá rụng, bữa tối đừng hòng được ăn!”
“…”
Vương Phú Quý trời đánh.
Hóa ra công báo tư thù đều đổ hết lên đầu một mình tôi hả?
11
Sân nhà họ Bạc rộng bằng nửa sân bóng đá.
Tôi quét từ trưa đến hoàng hôn.
Eo mỏi nhừ như sắp gãy.
Tôi hậm hực nghĩ, tối nay Bạc Thời mà còn tìm tôi, lão tử sẽ đình công.
Dù sao tôi cũng đau eo.
Không được thì thiếu gia tự vận động đi?
Đến giờ cơm tối, Bạc Thời bảo quản gia Vương lên lầu gọi tôi.
Vừa nhìn thấy cái mặt của Vương Phú Quý là tôi thấy đau eo, bực bội đáp: “Không ăn! Cút!”
Quản gia Vương quay người đi thẳng.
Rất nhanh, tầng một vang lên tiếng anh ta: “Thiếu gia, cậu Tần không chịu ăn cơm, cậu ấy… cậu ấy còn bảo ngài cút…”
Tôi: “…”
Mượn đao giết người đúng không?
Đồ chết tiệt.
Tôi tức giận sập cửa về phòng, nhắn tin hẹn bạn game online.
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.
【Đợi chút, anh ơi.】
【Chú chó ở nhà đang dỗi không ăn cơm, em đi cho chó ăn đã.】
Tôi đáp 【Được】, nhưng có chút thắc mắc, nhà cậu ta nuôi chó từ bao giờ? Sao trước giờ không nghe kể?
Đang mải nghĩ.
Cửa phòng bỗng bị gõ.
Giọng nói uể oải của Bạc Thời truyền vào: “Tần Lãng, ra ăn cơm.”
Tôi miễn cưỡng mở cửa.
Trong lòng không vui, nên cũng không cho Bạc Thời sắc mặt tốt.
“Không ăn.”
“Lý do?”
“Đau chân, đau cả tay nữa.” Tôi cho anh xem lòng bàn tay bị mài đỏ, “Không còn sức để ăn.”
Ngập ngừng một chút.
Tôi chỉ tay về phía Vương Phú Quý đang đứng ở cửa: “Tôi muốn anh ta đút cho tôi ăn.”
Bạc Thời nhướng mày: “Đút cậu ta.”
Quản gia Vương: “… Vâng thưa thiếu gia.”
Đúng là phong thái quản gia, lập tức điều chỉnh trạng thái, cầm miếng gà rán trên bàn đút cho tôi:
“Cậu Tần, ăn đi ạ.”
“Cậu Tần, mời cậu dùng bữa.”
Thấy tôi cứ không chịu mở miệng, mí mắt quản gia Vương run run: “Cậu Tần, tôi xin cậu ăn một miếng đi.”
Thế này thì còn tạm được.
Tôi miễn cưỡng cắn một miếng.
Môi vô tình chạm vào ngón tay anh ta.
Bạc Thời lập tức như chim sợ cành cong: “Vương Phú Quý, anh dám quyến rũ cậu ấy?”
Quản gia Vương ngơ ngác: “Hả? Tôi á?”
“Cút!”
“Vâng thưa thiếu gia…” Quản gia Vương lật đật chạy ra ngoài.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi.
“Đau eo?”
“Phải.”
“Còn cử động được không?” Bạc Thời liếc nhìn xuống phía dưới tôi.
“Toàn thân không còn chút sức lực nào,” tôi tựa vào sofa, dứt khoát buông xuôi, “Tiểu Bạc tổng không phải luôn muốn rửa hận sao? Tối nay tôi không sức kháng cự, anh cứ tùy ý đi.”
Bạc Thời cười lạnh một tiếng.
“Cậu đến đây để trả nợ.”
“Mà còn muốn bản thiếu gia phải tốn sức vì cậu? Mơ đi.”
12
Bạc Thời đi không lâu, bạn game gửi tin nhắn:
【Em xong rồi, anh ơi.】
Cánh tay tôi mỏi nhừ, chậm chạp gõ bàn phím: 【Cho chó ăn xong rồi à?】
【Vâng.】
【Nuôi chó mới à? Giống gì vậy?】

