“Là cậu Tần, cậu ấy chính là sau khi rời khỏi đây, trên đường bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ.”

Bạc Thời mỉm cười xoa mặt tôi: “Tốt, tốt lắm.”

“Tôi có chút việc, Tần Lãng, món nợ này lát nữa chúng ta tính toán kỹ càng.”

20

12 giờ trưa.

Hiệu sách thứ ba ở khu phố cổ.

Bạc Thời mặc một bộ vest giản dị đứng ở cửa, vô cùng nổi bật.

Tôi đeo kính râm, cầm ly trà sữa, ngồi trong quán giải khát đối diện đường nhìn anh.

Ngốc thật.

Anh vừa căng thẳng vừa lúng túng.

Đợi vài phút, anh không nhịn được gọi điện cho tôi.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên chúng tôi gọi điện cho nhau.

Tôi hắng giọng, cố ý hạ thấp tông giọng: “Alo.”

Bạc Thời ngẩn ra: “Anh ơi, giọng anh… sao nghe quen thế?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”

“Vâng.”

Bạc Thời cân nhắc nói: “Em thực sự coi anh là anh trai, không có chút ý nghĩ nào khác. Hơn nữa, em có bạn trai rồi.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

Tôi nhếch môi: “Vậy qua đây đi, đối diện đường này.”

Bạc Thời vội vã đi tới, không lập tức nhận ra tôi đang đeo kính râm cúi đầu.

“Anh…”

Anh sững lại, rồi hét lên: “Tần Lãng?!”

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Cậu theo dõi tôi?”

Lườm tôi một cái, Bạc Thời ngồi xuống cạnh tôi: “Vừa hay, cậu đi cùng tôi gặp một người rất quan trọng.”

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ mở điện thoại.

Ngay sau đó.

Từng đoạn ghi âm phát ra, vang lên những cuộc đối thoại quen thuộc:

【Lúc nãy anh hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc, ngầu xỉu!】

【Chú chó ở nhà không ăn cơm, em đi cho chó ăn đã.】

【Cậu ta dám gọi quản gia là anh Vương, như vậy có quá mờ ám không?】

【Cậu ta gần đây luôn hời hợt, cậu ta thực sự cho em ăn rất tệ…】

Bạc Thời cuống cuồng tắt điện thoại, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng.

“Cậu…”

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đi, về nhà, nợ mới nợ cũ tính một thể!”

21

Bạc Thời với gương mặt giận dữ đưa tôi về nhà.

Lặng lẽ kéo tôi xuống xe, rồi lại lôi tôi lên lầu.

Tôi cứ ngỡ thiếu gia sắp phát hỏa.

Kết quả.

Cửa vừa đóng.

Anh cũng kiểu “sấm to mưa nhỏ”: “Tần Lãng, dám lừa bản thiếu gia lâu như vậy, cậu muốn chết hả?”

“Tôi cứ thắc mắc sao hai anh em nhà cậu đều súc sinh như thế, hóa ra đêm đó cũng là cậu!!”

“Cậu có biết đêm đó eo tôi sắp gãy không?”

Anh ép tôi vào cánh cửa, vừa nói vừa ghé sát vào cắn tôi.

Môi bị anh cắn hơi đau.

Nhưng nhanh chóng chuyển thành hôn.

Như một chú chó nhỏ vậy.

Anh hỏi tôi: “Cậu biết tôi là bạn game của cậu từ lúc nào?”

Tôi không trả lời anh.

Chỉ là sau khi anh cắn tôi, tôi dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Bạc Thời ngẩn ra, lập tức phản ứng lại.

Anh há miệng, không thốt nên lời, cuối cùng lại hôn tôi một lần nữa.

Có lẽ chê cánh cửa quá cứng, dựa vào không thoải mái, Bạc Thời nắm lấy thắt lưng tôi kéo về phía giường.

Khi tình cảm dâng trào.

Giọng anh mang theo sự run rẩy quen thuộc:

“Tần Lãng.”

“Ừm?”

Anh thấp giọng thở dài: “May mà là cậu.”

Tôi không đáp, lặng lẽ dùng hành động thay cho câu trả lời.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Bạc Thời đã đến công ty, trên bàn vẫn bày đầy bữa sáng tôi yêu thích.

Tôi ăn no rồi ra ngoài đi dạo, lại bắt gặp quản gia Vương đang gọi điện trong vườn.

Anh ta hình như cãi nhau với anh tôi.

Gương mặt vốn dĩ khá điển trai của Vương Phú Quý giờ đây tức đến mức không còn giọt máu.

“Đúng vậy, tôi lại quyến rũ anh đấy, thì sao nào?”

“A Lam, em trai anh vẫn còn ở đây.”

“Anh còn dám chạy nữa, tin hay không tôi lại công báo tư thù?!”

(Hết truyện)

Scroll Up