Anh là điều may mắn nhất đời tôi

Anh là điều may mắn nhất đời tôi

Tôi thầm thích cậu bạn ngủ giường trên – nam thần của cả trường. 

Tôi cam tâm tình nguyện mua cơm cho cậu ấy, giặt quần áo cho cậu ấy, còn kiếm tiền đưa cho cậu ấy tiêu.

Cậu ấy đi mở phòng với con gái, tôi còn chạy đến đưa đồ dùng tránh thai, nhắc cậu ấy chú ý vệ sinh sức khỏe.

Cứ như thế kiên trì suốt hai năm.

Người khác đều ngưỡng mộ Dụ Hành, nói rằng có được một “anh em tốt” như tôi thật là may mắn.

Tôi nói: “Không, tôi là chó của cậu ấy!”

Bởi vì mỗi đầu tháng, Dụ Hành đều chuyển cho tôi hai vạn tiền công.

Đến đầu tháng lần này, cậu ấy lại không chuyển tiền, mà trong tình trạng say xỉn ôm lấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu hỏi tôi:

“Yêu tôi… khó đến vậy sao?”

Tôi sững sờ vài giây, rồi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra:

“Cậu muốn xài miễn phí hả?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up