Tôi thầm thích cậu bạn ngủ giường trên – nam thần của cả trường.
Tôi cam tâm tình nguyện mua cơm cho cậu ấy, giặt quần áo cho cậu ấy, còn kiếm tiền đưa cho cậu ấy tiêu.
Cậu ấy đi mở phòng với con gái, tôi còn chạy đến đưa đồ dùng tránh thai, nhắc cậu ấy chú ý vệ sinh sức khỏe.
Cứ như thế kiên trì suốt hai năm.
Người khác đều ngưỡng mộ Dụ Hành, nói rằng có được một “anh em tốt” như tôi thật là may mắn.
Tôi nói: “Không, tôi là chó của cậu ấy!”
Bởi vì mỗi đầu tháng, Dụ Hành đều chuyển cho tôi hai vạn tiền công.
Đến đầu tháng lần này, cậu ấy lại không chuyển tiền, mà trong tình trạng say xỉn ôm lấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu hỏi tôi:
“Yêu tôi… khó đến vậy sao?”
Tôi sững sờ vài giây, rồi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra:
“Cậu muốn xài miễn phí hả?”
1
Một đêm không ngủ, tôi đầu óc choáng váng đi rửa mặt, chuẩn bị đi mua bữa sáng.
Theo thói quen vỗ lên giường trên chỗ Dụ Hành nằm:
“Hôm nay có tiết sớm, dậy đi. Bữa sáng muốn ăn gì?”
Bàn tay tôi lập tức bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy. Lưng tôi tê rần, nhưng không rút về. Chỉ nghe Dụ Hành không vui hừ hai tiếng.
Biết tính cậu ta hay cáu lúc mới dậy, tôi không nhịn được mà nhếch môi cười.
“Vậy là cháo kê, bánh bao thịt ở tầng hai và một phần bánh kẹp.”
Tôi rút tay ra, giọng điệu bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối qua.
Tối hôm qua cậu ta say rồi, chắc là nhớ người yêu cũ nên mới nói mấy lời ấy.
Nhịp tim loạn lên và cảm xúc dồn dập khi đó… cứ xem như là cơn vui mừng của riêng tôi.
Dụ Hành hình như hơi không vui, ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi.
Tôi hơi chịu không nổi, cầm điện thoại đi ra ngoài mua bữa sáng, rồi đứng đợi cậu ấy trước tòa giảng đường.
Từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn của Dụ Hành chạy về phía tôi.
Cậu ấy mặc áo thun trắng và quần jeans xanh nhạt, thắt lưng hàng hiệu tôn lên vòng eo thon gọn. Dáng đứng thẳng tắp, khí chất kiêu ngạo, xuất hiện ở đâu cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà, thu hút mọi ánh nhìn.
Từ lúc mới vào năm nhất, cậu ấy đã được các nữ sinh gọi là “nam thần của trường”, quả thật nhan sắc rất đỉnh.
Đặc biệt là đôi mắt đào hoa, ngay cả lúc nhìn chó cũng mang theo vẻ dịu dàng, khiến nhiều cô gái đỏ mặt, tranh nhau tỏ tình với cậu ấy.
Tôi cũng là người phàm, đôi khi cũng bị vẻ đẹp của cậu ấy làm tim loạn nhịp.
Nhưng tôi là con trai, cậu ấy thích con gái.
Nếu để cậu ấy phát hiện ra tâm tư của tôi, e rằng ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.
Nên mối thầm yêu này… nhất định phải giấu thật kỹ.
Tôi chỉ có thể làm con chó trung thành của cậu ấy.
Đã là chó, thì phải có giác ngộ và bổn phận của chó.
Khi cậu ấy đến trước mặt tôi, cúi mắt nhìn xuống. Ánh nắng vừa đẹp, sắc vàng phủ lên đôi mắt ấy.
Tôi thu ánh nhìn lại, đưa bữa sáng cho cậu ấy rồi đeo luôn cặp sách của cậu ấy lên lưng mình.
“Đầu còn đau không? Tôi chuẩn bị thuốc giải rượu rồi.”
Dụ Hành ăn bánh bao, gật đầu.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi, khiến lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, cậu ấy trông càng giống một con chó săn lớn, đã khóa chặt con mồi, muốn nuốt trọn vào miệng.
“Vệ Nguyên Chi, tối qua tôi nói với cậu chuyện đó, cậu—”
Nghe cậu ấy gọi cả họ tên tôi, tôi căng thẳng ngắt lời:
“Tối qua cậu chẳng nói gì đâu, yên tâm, anh em sẽ không đem chuyện buồn của cậu nói ra ngoài.”
Tôi còn định vỗ vai cậu ấy, tỏ vẻ thân thiết.
Dụ Hành tránh né tay tôi, mặt tối sầm lại, nửa cốc cháo kê vừa uống liền ném vào thùng rác, rồi lạnh lùng đi thẳng vào lớp.
Tay tôi cứng đờ giữa không trung, ngượng ngùng siết lại. Lúc này tôi mới nhận ra: Dụ Hành có bệnh sạch sẽ.
Tay tôi vừa cầm đồ ăn xong chưa rửa, chắc cậu ấy chán ghét.
Trong giờ học, điện thoại tôi reo “tinh” một tiếng — nhận hai vạn chuyển khoản.
Tôi nghiêng đầu nhìn Dụ Hành.
Cậu ấy khoanh tay, gương mặt lạnh tanh, không thèm để ý tôi.
Không chỉ cả buổi sáng không nói chuyện với tôi, mà bữa trưa cũng không ăn cùng.
Tôi thật sự thấy bối rối.
2
Buổi chiều tôi vừa định đi đến thư viện, thì nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng: Dụ Hành đang đánh nhau trong nhà thi đấu.
Tôi lập tức chạy như bay tới đó, vừa vào đã thấy một gã đàn ông mặc áo đấu bóng rổ, chỉ tay vào mặt Dụ Hành mà chửi bới:
“Anh em mày đúng là đồ hèn, thua trận thì ngoan ngoãn quỳ xuống gọi tao một tiếng ba đi!”
Tôi biết gã đó — là người đang theo đuổi bạn gái cũ của Dụ Hành, Hạ Gia Gia.
“Á!”
Vừa dứt lời, một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt hắn, đập đến mức máu mũi chảy ròng ròng.
“Xin lỗi nhé, trượt tay.”

