Quả bóng bật xuống đất mấy cái rồi lăn đúng vào tay tôi. Tôi đi thẳng đến đứng bên cạnh Dụ Hành, nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông kia, bật cười khinh miệt.

“Trẻ mà loãng xương à? Chảy máu chút đã la làng. Ba mày là ai, mau gọi tới dắt mày về.”

“Lại là mày, Vệ Nguyên Chi! Mẹ nó, mày còn dám ra tay với tao, tao—”

Hắn còn chưa nói hết câu, tôi đã túm lấy ngón tay hắn bẻ xuống, lạnh giọng cảnh cáo:

“Muốn đánh nhau à? Tao đánh đến khi mày gọi ba thì thôi.”

Hắn đau đến gào thét, mấy người xung quanh vội vàng chạy tới can.

“Hiểu lầm thôi, đừng làm lớn chuyện. Nguyên Chi, buông ra.”

Tôi cũng thuận thế buông tay, chỉ vào quả bóng trên tay còn lại:

“Đã chơi thì chơi cho tử tế, đánh thì đánh cho đàng hoàng. Là đàn ông thì đừng càu nhàu như đàn bà.”

“Trương ca, đừng chọc vào nó nữa! Nghe nói thằng nhóc này hồi cấp ba đánh nhau suýt đánh chết người, gan cùng mình lắm.”

“Gan chó gì, nó rõ ràng là sói! Trương ca, đổi sân thôi.”

Trương ca liếc thấy vết sẹo dài trên cánh tay tôi, rồi nhìn ngón tay suýt bị bẻ gãy của mình, chửi vài câu rồi kéo đám người bỏ đi.

Tôi và Trương ca va chạm cũng chẳng phải lần đầu — lần trước hắn dây dưa với Hạ Gia Gia, tôi đánh một trận, còn bị mời lên phòng giáo vụ.

Nhưng hắn quấy rối con gái, bị đánh là đáng đời.

May là hắn biết điều, chọc không lại thì tránh xa.

Tôi quay sang nhìn Dụ Hành, thấy cậu ấy mặt lạnh, mày cau lại, ánh mắt nguy hiểm đang găm vào tôi:

“Chút chuyện cỏn con tôi tự giải quyết được. Đồ rảnh rỗi thích gây chuyện.”

Cái từ “đồ” này cậu ấy gọi tôi nhiều rồi, nhưng “đồ chó” trong miệng cậu ấy không phải sỉ nhục, mà là bực mình — cảm thấy tôi bốc đồng, dùng bạo lực giải quyết vấn đề là ngu ngốc.

Biết đại thiếu gia khó dỗ, tôi lập tức gật đầu, đưa bóng cho cậu ấy:

“Là tôi sai. Cậu chơi tiếp đi.”

Tôi biết mình hơi nóng tính, nhưng tôi thật sự không chịu được khi thấy người khác bắt nạt Dụ Hành.

Bảo vệ Dụ Hành gần như là phản xạ bản năng của tôi.

Tình cảm có thể kiềm chế, nhưng bản năng thì không.

Thấy tôi nhận sai, tuy Dụ Hành không nổi giận nữa, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Thậm chí cậu còn ném bóng vào người tôi:

“Tránh ra.”

Quả bóng đập vào người cũng không đau, tôi chẳng tránh, chỉ cười rồi đi lên khán đài.

Tôi không biết chơi bóng, nhưng thích xem cậu ấy chơi. Thỉnh thoảng sẽ đưa nước cho cậu ấy.

Trong khoảng thời gian đó, cũng có vài cô gái đến trò chuyện với tôi. Tôi không giỏi nói, chỉ yên tĩnh lắng nghe.

Đặc biệt là khi họ ăn mặc xinh đẹp, rạng rỡ như những bông hoa, lại mang theo mùi hương dễ chịu.

Một quả bóng đột nhiên lao tới, tôi giơ tay chắn cho cô gái, bóng đập vào cánh tay tôi rồi bật vào ghế. Cô gái sợ hãi thét lên, suýt bổ nhào vào tôi, tôi vội tránh.

Ngẩng lên đã thấy Dụ Hành nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nhào tới cắn tôi.

Tôi vô tội, nhặt bóng đem đến cho cậu ấy.

“Sao, lại thấy tôi chướng mắt?”

“Nhìn tôi chơi bóng mà nói chuyện với người ta vui vẻ ghê.”

Giọng cậu đầy mỉa mai. Tôi càng vô tội.

Tôi có nói câu nào đâu, nói chuyện gì cơ?

Có người gọi, cậu ấy ôm bóng quay đi, bỏ tôi đứng đó quay về ghế.

Cậu ấy chạy trên sân, cơ bắp chân săn chắc, cánh tay mạnh mẽ khi ném bóng. Mồ hôi trên trán dưới ánh đèn như phủ một lớp highlight.

Cái mặt này, đúng là đẹp chói mắt.

Nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Đôi khi tôi cảm thấy mình giống con chuột sống trong bóng tối, vụng trộm ngắm ánh mặt trời.

Chỉ khi cậu ấy không để ý, tôi mới có thể nhìn thỏa thích.

Nhưng hễ ánh sáng chiếu đến, tôi phải lập tức trốn vào bóng tối.

Điện thoại rung — là Hạ Gia Gia gọi. Tôi hơi bất ngờ.

Bạn gái cũ của Dụ Hành.

Tôi bắt máy, nghe giọng cô ấy như sắp khóc:

“Nguyên Chi, tôi gặp chút rắc rối… có một phụ huynh cứ bám theo tôi. Cậu đến giúp tôi được không?”

“Được. Tôi tới ngay.”

Tôi lập tức chạy ra ngoài.

Hạ Gia Gia tuy là bạn gái cũ của Dụ Hành, nhưng tôi quen cô ấy từ trước — là bạn học cấp ba, xinh đẹp, giỏi giang, tính tốt. Cùng quê nên thỉnh thoảng giúp đỡ nhau.

Một hôm Dụ Hành bảo muốn theo đuổi cô ấy, nhờ tôi giúp.

Khi đó tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến mức khó thở. Nhưng tôi vẫn cười, giúp cậu ấy.

Chưa đầy một tháng, hai người thành đôi.

Họ đẹp đôi đến mức ai cũng khen. Chỉ có tôi là nhìn thấy chua xót trong mắt mình.

3

Tôi đón taxi đến lớp dạy múa nơi Hạ Gia Gia làm bán thời gian, từ xa đã thấy một gã đàn ông bụng phệ đang quấn lấy cô ấy, còn định động tay động chân.

Tôi bước đến chắn giữa hai người, kéo túi xách cô ấy:

“Tan học lâu rồi, đi chưa?”

Hạ Gia Gia lập tức như bắt được cứu tinh, từ giã gã đàn ông rồi đi nhanh theo tôi.

“Nguyên Chi, may quá cậu đến! Hắn theo tôi mấy lần rồi, còn gửi mấy thứ ghê tởm lên WeChat. Nếu không phải cần tiền, tôi đã báo công an.”

Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, tôi lập tức gỡ ra:

“Quấy rối cũng là phạm pháp. Xử được.”

Scroll Up