Tôi cố lấy lại, nhưng cậu ấy ghìm tôi lên tường, bóp cổ tôi:

“Vệ Nguyên Chi! Tôi cảnh cáo cậu rồi — đừng thách thức tôi lần nữa!”

“Cô ta có gì hơn tôi? Rõ ràng cậu có cảm giác với tôi…”

Tôi thở khó, nhưng không chống lại. Mắt chỉ dán vào căn cước trong tay cậu ấy.

Có lẽ chính thái độ đó làm cậu ấy càng giận, đến mức bóp chặt căn cước đến bật máu tay.

“Xin lỗi… là tôi sai. Dụ Hành, trả căn cước cho tôi đi.”

“Không trả! Hôm nay cậu phải ở cạnh tôi!”

Cậu ấy cúi xuống muốn hôn tôi.

9

Tôi lo sợ không gặp được bà lần cuối, cũng không thể phí thời gian nữa.

Tôi mạnh tay gỡ từng ngón tay cậu ấy, giật lại căn cước — lúc ấy tôi mới thấy góc thẻ cắt vào tay cậu ấy rớm máu.

Tim tôi như bị xé, đau đến run rẩy.

“Dụ Hành, cậu chảy máu rồi.”

Tôi vội lấy băng cá nhân, định xử lý cho cậu ấy, nhưng cậu đẩy tôi ra.

Tôi loạng choạng đập lưng vào bàn, đau điếng, nhưng không dám lên tiếng.

“Tôi phải đi. Xin lỗi.”

Tôi xách ba lô đi thì lại bị kéo về.

“Vệ Nguyên Chi! Cậu dám đi thì từ nay chúng ta đứt hết!”

Tim tôi giật mạnh.

Nhưng chân tôi vẫn bước đi.

Sau lưng vang tiếng đồ đạc bị đá văng, tiếng kính vỡ. Tôi siết chặt tay.

Không ai đánh tôi — mà toàn thân tôi vẫn đau.

Roommate chạy tới:

“Lão Nguyên? Dụ Hành giận rồi, sao không dỗ nó?”

Tôi chỉ nói bà nội ngã, nhờ cậu ấy lo cơm nước cho Dụ Hành, rồi vội vàng rời đi.

Xếp hàng vào ga, nhìn máu trên căn cước, tôi cũng tự cắt một đường lên tay mình.

Máu tràn ra — nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn.

Tôi chọc giận cậu ấy rồi.

Có lẽ… cậu ấy sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa.

“Vệ Nguyên Chi!”

Tôi tưởng là ảo giác.

Cậu ấy đã nói không liên quan, sao có thể…

“Vệ Nguyên Chi!!!”

Còn chưa kịp quay lại, người đó đã lao đến ôm chặt tôi, siết mạnh đến mức tôi khó thở.

Nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc, tim tôi đập loạn.

“May quá… tới kịp.”

Cậu ấy dụi cằm vào cổ tôi, giọng mang theo uất ức.

Tôi vội giấu bàn tay còn đang chảy máu.

“Cậu… sao lại đến đây?”

“Cậu không phải đi khách sạn với Hạ Gia Gia… mà là về thăm bà bị bệnh. Sao không nói?! Nếu cậu nói, tôi đâu làm khó cậu!”

Thì ra roommate đã gọi cho thầy, xác minh chuyện bà tôi, Dụ Hành mới hiểu lầm.

Cậu ấy chẳng quan tâm người ta nhìn, buông tôi ra rồi ôm lấy mặt tôi:

“Tôi rộng lượng, cho cậu thêm một cơ hội. Cho tôi đi cùng.”

“Tôi…”

Còn chưa kịp từ chối, cậu ấy đã đưa tay bịt miệng tôi:

“Nếu cậu định nói mấy lời tôi không muốn nghe, tốt nhất im ngay. Không thì tôi hôn cậu đến khi nào cậu đồng ý.”

Tôi trợn mắt.

Ở đây đông người như vậy…

“Đồng ý thì gật đầu.”

Giọng cậu ấy đầy đe dọa.

Tôi đành gật.

Cậu ấy ôm tôi lần nữa, mặt mũi vui như Tết.

Đi làm thủ tục lên tàu, cậu ấy định nắm tay, tôi né, cậu ấy liền sị mặt, túm tay tôi — và nhìn thấy vết máu.

Sắc mặt cậu ấy lập tức tối lại.

“Tôi lỡ cắt trúng, không sao.”

Dụ Hành không tin, kéo tôi vào nhà vệ sinh ga tàu, mua thuốc sát trùng, băng bó cẩn thận.

“Đừng coi thường! Nhiễm trùng là chết người đấy!”

Nhìn không ai trong nhà vệ sinh, cậu ấy còn nhanh chóng hôn tôi một cái.

Tôi đỏ bừng.

10

Sau khi lên tàu bổ sung vé, Dụ Hành vẫn nắm tay tôi không rời. Tôi cảm nhận có người nhìn chằm chằm nhưng rút tay ra thì bị cậu ấy gạt đi.

Tôi thật sự hết cách.

Về đến quê, hai chúng tôi lao ngay đến bệnh viện huyện. Bà tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, mắt đục, chân sưng to — tình hình rất xấu.

Hỏi bác sĩ mới biết: bà đau nhưng sợ tốn tiền nên không chịu đến viện, đến khi ngất đi mới được hàng xóm đưa tới, nên bệnh rất nặng.

Nhưng bà vẫn cứng đầu, không chịu nằm viện, còn đòi về nhà.

Bà tôi góa chồng từ trẻ, một mình nuôi một con trai một con gái, rồi nuôi thêm tôi — người con trai kia thì đánh vợ bỏ đi, vứt tôi lại cho bà.

Giờ tôi học đại học rồi, bà sợ trở thành gánh nặng.

Dụ Hành nói để cậu ấy thuyết phục bà.

Tôi còn nghĩ cậu ấy làm sao nổi.

Ai ngờ cậu ấy lấy ra… một tờ vé số.

“Bà ơi, ra ngoài cháu mua vé số trúng năm vạn. Đây là trời thương bà, cho bà tiền chữa bệnh đó. Giờ bà khỏi lo viện phí nữa.”

Bà nhìn tờ giấy, nghe “trời ban”, mắt sáng rỡ lên, lập tức chịu điều trị.

Tôi nhìn mà vừa buồn cười vừa cảm phục. Đúng là Dụ Hành lanh lợi hơn tôi nhiều.

Sau khi đóng viện phí, tôi nói:

“Khoản này… sau này tôi trả lại.”

Cậu ấy tặc lưỡi:

“Vậy tôi lấy chút lãi.”

“Tùy cậu. Bao nhiêu cũng được.”

Tôi thành thật nghĩ — vay tiền thì trả lãi là bình thường.

“Lãi tôi lấy ngay bây giờ.”

Cậu ấy kề sát tai tôi, nói mấy câu khiến tai tôi đỏ bừng, cả người nóng lên.

“Cậu đồng ý không, anh?”

Chữ “anh” cuối câu khiến tôi tê dại cả sống lưng. Tôi chỉ có thể gật đầu.

Tôi đưa cậu ấy về nhà tôi — căn nhà cũ kỹ từ mấy thập niên trước, đồ đạc chẳng có gì, nhưng được bà giữ rất sạch.

Tôi sợ cậu ấy chê, cái ly rót nước cũng chà đến mấy lần. Nhưng cậu ấy chỉ cười:

“Không gian retro thế này, lưu giữ làm di tích được rồi.”

Tôi cũng bị cậu ấy làm cho bật cười.

Nhà chẳng có gì ngoài tường đầy giấy khen tôi dán, được bà lau đến sáng bóng — đó là niềm tự hào bà dành cho tôi.

Scroll Up