Tôi còn chưa kéo khóa xong, cậu ấy đã thô bạo giật lấy, đeo ba lô rồi đi thẳng.
Tôi đứng đó ngẩn người.
“Lại ai chọc đại thiếu gia? Sáng giờ mặt đen sì, nhìn muốn xỉu.” Lão Trần than.
“Người ta buồn ai chả buồn? Cậu thi rớt chẳng lẽ cười?”
“Má, lão Nguyên cậu đừng nói trù tôi! Cậu đúng là chó của người ta, tôi nói có mỗi câu, cậu cắn tôi liền.”
Tôi liếc lạnh:
“Thấy tôi cắn thì nhả bữa sáng tôi mua ra đây.”
“… Tôi sai rồi! Không nói nữa!”
Lão Trần đầu hàng, vỗ vai tôi rồi đi học cùng tôi.
Đến lớp, chỗ xung quanh Dụ Hành đã đầy người, tôi đành chọn chỗ khác. Nhưng ngồi xuống liền nghe người ta bàn tán:
“Nghe bạn gái cũ cậu ấy nói, cậu ấy thích con trai thật hả?”
“Chính miệng cậu ấy nói mà! Ai đời chê ghét đồng tính, giờ lại thích đàn ông? Không biết xấu hổ à?”
“Thích nam thì sao, có gì to tát? Nhưng mà muốn cưới vợ che mắt thiên hạ thì đúng là ghê tởm.”
“Đã vậy còn từng mắng người ta, giờ lộ ra mới thấy nhân phẩm không ra gì.”
“Thôi thôi, dừng mê trai đi mấy chị.”
“Tụi bây câm miệng lại.”
Tôi không nhịn được, lạnh giọng:
“Nói xấu người khác sau lưng, tụi bây tính là thứ gì?”
Hồi đầu năm, đúng là Dụ Hành từng nói cậu ấy thấy đồng tính ghê tởm — nên tôi mới che giấu cảm xúc mình kỹ như vậy.
Nhưng câu đó có nguyên nhân — một nam sinh ép tỏ tình, bị từ chối còn bám theo làm phiền nên cậu ấy mới tức.
Mấy người này chẳng biết gì mà bôi nhọ cậu ấy.
Hai cô run lên nhìn tôi.
“Bọn tôi nói sự thật. Với lại đâu phải nói cậu? Làm gì căng? Đồn cả trường rồi — cậu còn tự xưng là chó của Dụ Hành đó. Hay cậu thích cậu ta nên mới nhảy dựng?”
Cô ta nói lớn, cả lớp đều nhìn về phía Dụ Hành.
Tôi muốn cảnh cáo hai cô ta thêm thì—
Dụ Hành đứng dậy, đi qua đám đông, bước thẳng đến trước mặt hai cô.
Khóe miệng cậu cong lên, gương mặt đẹp đến chói mắt.
“Làm sao các cô biết cậu ấy thích tôi?”
“Nhưng nói sai rồi. Cậu ấy không thích tôi. Là tôi thích cậu ấy.”
“Còn muốn biết gì nữa thì lại đây hỏi trực tiếp.”
7
“Trời ơi, cái quái gì vậy? Dụ Hành sao có thể thích Vệ Nguyên Chi? Trước giờ chẳng phải toàn bắt nạt cậu ta, sai bảo như sai chó sao? Sao lại thích được chứ!”
“Ôi dào, nhìn là biết đang đứng ra bảo vệ Vệ Nguyên Chi, dạy dỗ hai đứa lắm mồm kia thôi. Dụ Hành nổi tiếng bảo vệ người nhà — Vệ Nguyên Chi là chó của nó, chỉ có nó được phép bắt nạt, người khác thì không. Tính nó xưa nay vậy mà.”
“Nói thật, Vệ Nguyên Chi được bao nhiêu cô theo đuổi, nhìn chẳng giống người thích con trai. Với lại Dụ Hành từng quen bạn gái nữa, lời này khó tin chết đi được.”
“…”
Mọi người từ sững sờ đến dần dần lý giải theo hướng… Dụ Hành chỉ đang giúp tôi.
Còn tôi thì vẫn há hốc miệng, nói không thành câu.
Họ nói tôi được nhiều cô gái theo đuổi?
Đó là vu khống! Trước giờ có cô muốn lại gần tôi đều chỉ để hỏi tin tức… về Dụ Hành.
Còn bảo Dụ Hành bắt nạt tôi?
Từ khi nào? Sao tôi không nhớ?
“X-xin lỗi, chúng tôi không nói nữa.”
Hai cô gái bị dọa xanh mặt, biết bàn tán người khác là sai, lí nhí bỏ đi.
Dụ Hành ngồi xuống bên cạnh tôi, nhướn mày:
“Nhìn tôi đẹp trai quá nên rung động à?”
“Cậu đúng là đẹp trai thật. Nhưng theo khoa học, tim mà không động thì tôi chết rồi.”
“Dụ Hành à, tự luyến vẫn hơn tự ti.”
Bị tôi phản đòn, Dụ Hành hừ lạnh, rồi nghiêng người sát vào tôi, hơi thở nóng phả bên tai khiến tôi cứng người:
“Cậu lại từ chối tôi lần nữa.”
Tôi mím môi, nhìn về phía bục giảng:
“Vào tiết rồi. Đừng quậy.”
Nhưng cậu ta lại sát thêm chút nữa, túm lấy mặt tôi:
“Tôi nhắc cậu lần cuối. Ba lần cậu từ chối tôi… lần thứ ba, tôi xử cậu thật.”
“Ê, nhìn kìa, Dụ Hành lại bắt nạt Vệ Nguyên Chi nữa. Rõ ràng Vệ Nguyên Chi đầu đinh mặt lạnh cũng đâu dễ chọc, cao gần bằng nhau mà sao trông sợ Dụ Hành thế?”
Có người thì thầm.
“Biết đâu trước đây đánh nhau rồi? Vệ Nguyên Chi thua nên phải làm đàn em, bị bắt nạt quen rồi.”
Tôi nghe mà… thật sự không biết nên khóc hay cười.
Dụ Hành chưa từng bắt nạt tôi mà?
Nhưng tôi vừa ngẩng lên nhìn cậu ấy — ánh mắt như dã thú, lướt qua cổ tôi một cái, y như chuẩn bị cắn đứt động mạch tôi vậy.
Tôi cố giữ bình tĩnh, đẩy tay cậu ấy ra:
“Đừng chơi mấy trò đó. Nếu cậu giận, tối về đánh tôi một trận tôi cũng không đánh lại.”
“Đánh cậu? Tôi tiếc còn không kịp.”
“Nhưng mà…” Cậu ấy ghé sát tai tôi, nói mấy câu khiến mặt tôi nóng bừng phải đưa tay che lại.
Những chuyện đó… tôi chỉ dám nghĩ trong mơ.
Không được để tâm trí bay xa — cậu ấy chỉ giúp tôi giải vây thôi.
Cậu ấy thích phụ nữ.

