Tôi vừa định phản bác vài câu, nhưng nghĩ lại cái vẻ hung dữ của anh lúc trước thì lại thôi, chỉ nhỏ giọng lầm bầm chửi mấy câu.
Dĩ nhiên Kiêu Minh nghe thấy tiếng làu bàu của “ai đó”, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui.
Anh rất muốn chọc tôi thêm chút nữa, nhưng hiện tại còn chuyện quan trọng hơn.
“Căn cứ đã nắm được tình hình của cậu, chuẩn bị cấp cho cậu một căn nhà, mỗi tháng còn có trợ cấp nữa.”
Tôi ngạc nhiên:
“Thật á! Tôi muốn một căn nhà to to! Để ở cùng với tiểu nhân loại của tôi!”
Kiêu Minh dường như đã đoán trước tôi sẽ nói thế, không hề tỏ vẻ bất ngờ:
“Muốn sống với tên loài người đó thì được, nhưng tôi cũng sẽ ở chung.”
Tôi: !
“Tại sao chứ!” Nghĩ đến việc phải sống chung với Kiêu Minh là tôi đã thấy nghẹt thở rồi, kiểu gì ngày nào anh ta cũng sẽ bắt nạt tôi cho xem!
Kiêu Minh thấy vẻ mặt tôi như vậy thì có hơi không vui.
“Cái nhà đó là tôi xin cho cậu đấy, tôi ở chung thì sao?”
Tôi nghĩ lại thấy cũng có lý.
Tính luôn cả tôi thì căn nhà to đó sẽ có bốn người ở!
Lúc này, Kỳ Lâm – người nãy giờ im lặng – mới lên tiếng:
“Chu Chu, tôi cũng sẽ ở cùng à?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
“Tất nhiên rồi! Anh là người tôi nuôi cơ mà, tôi sẽ nuôi anh mãi mãi!”
Ánh mắt Kỳ Lâm sáng lên.
Lúc này Kiêu Minh vẫy tay giục:
“Rồi rồi, đi thôi, tôi biết có căn nhà khá to.”
Tôi kéo Kỳ Lâm đi theo Kiêu Minh.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trước một căn nhà rất lớn.
Kiêu Minh ho khan hai tiếng.
“Wow, to thật đó!”
Tôi không nhịn được mà thốt lên.
Kiêu Minh có vẻ đắc ý, nhưng không nói gì thêm, dẫn tụi tôi vào trong.
13
Kiêu Minh dọn nhà rất nhanh, còn chừa sẵn một phòng trống.
Không ngờ trong tận thế mà vẫn có thể ở trong căn nhà thế này, đúng là tốt hơn cái căn hộ nhỏ bé trước đây của tôi gấp mấy lần.
Tôi ngồi một mình trên ghế sofa giữa phòng khách, đung đưa chân. Vừa hay Kỳ Lâm – người vừa dọn dẹp xong – đi ngang qua nhìn thấy.
Ánh mắt Kỳ Lâm nhìn tôi như có điều muốn nói, nhưng lại đầy cảm xúc khó hiểu mà tôi chẳng thể đoán ra được.
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
Thấy vậy, Kỳ Lâm từ từ đi lại, ngồi xuống cạnh tôi.
“Du Chu, thật ra là tôi đã để lộ chuyện của cậu. Xin lỗi.”
Tôi nghiêng đầu, lắc lắc chân đáp:
“Tôi biết rồi mà, hôm bữa anh với Kiêu Minh nói chuyện, tôi ở ngay gần đó, chỉ là anh không thấy tôi thôi.”
Tôi thấy cũng chẳng sao đâu, zombie nhỏ như tôi thì chẳng để tâm mấy chuyện này.
Chỉ là… ánh mắt Kỳ Lâm sao cứ là lạ.
Lúc đó Kiêu Minh từ phòng anh ta đi ra, ánh mắt không vui nhìn Kỳ Lâm.
“Ngồi gần thế làm gì?”
Tôi bĩu môi. Liên quan gì tới anh ta chứ! Nhưng tôi không dám nói ra, sợ lại bị Kiêu Minh đánh.
Haiz, zombie nhỏ yếu thế như tôi đành cam chịu số phận.
Thấy tôi không phản ứng gì, Kiêu Minh đẩy Kỳ Lâm sang bên, chen vào ngồi giữa hai đứa tôi.
“Kỳ Lâm, cậu còn nhiệm vụ thanh trừ nữa mà, đi đi.”
Mặt Kỳ Lâm đen sì như đáy nồi.
Nhưng mà… cậu ta đúng là còn nhiệm vụ thật.
Cậu ta đứng dậy, nhìn tôi một cái cuối cùng rồi mới rời đi.
Kiêu Minh thấy Kỳ Lâm đi rồi thì bắt đầu dịch sát lại tôi một cách vô cùng “đáng ghét”.
Anh ta to con như vậy, suýt nữa đè bẹp tôi luôn. Tôi cố đẩy cái mặt anh ta đang dí sát vai mình ra.
Nhưng mà… đẩy không nổi.
Tôi lầm bầm: “Nè Kiêu Minh, đừng có dựa vô tôi! Nặng quá!”
Kiêu Minh cọ vai tôi: “Cứ muốn dựa vào cậu đấy.”
Tôi bị anh ta làm cho nhột quá, cười khúc khích.
Kiêu Minh ngẩng đầu nhìn tôi: “Cười gì vậy?”
“Ưm… nhột quá.” Tôi thành thật trả lời.
Kiêu Minh không nói gì, chỉ đột ngột rời khỏi người tôi.
“Bình thường cậu ăn gì?” Anh hỏi.
Tôi thật thà kể chuyện mình uống máu tiểu nhân loại.
Kiêu Minh nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm, ngược lại còn hỏi tôi có đói không.
Mà đúng là tôi cũng hơi đói thật, nên gật đầu.
Anh ta chìa tay ra.
“Cậu muốn uống của tôi không?”
14
Tôi giật bắn mình.
Máu của Kiêu Minh tôi đâu dám uống! Lỡ chẳng may làm anh ta đau, thế nào cũng bị ăn đòn!
Dù tôi đang đói thật, nhưng vẫn lắc đầu.
Thấy tôi từ chối, Kiêu Minh cũng rút tay lại.
Lúc này tôi chợt nhớ tới Tề Hằng.
Thèm quá, thèm máu của Tề Hằng.
Tề Hằng không giống Kiêu Minh, không bắt nạt tôi. Cậu ấy là tốt nhất.
Thế là tôi hỏi: “Tề Hằng đâu rồi, cái cậu nhân loại to cao ấy?”
“Để tôi gọi cậu ta lại.”
Kiêu Minh không nói Tề Hằng đi đâu.
Tôi cũng không để ý, miễn là cậu ấy quay về là được.
Chỉ thấy Kiêu Minh bấm cái gì đó trên cổ tay, gọi cho ai đó.
Nói mấy câu tôi nghe không hiểu, rồi cúp máy.
Anh ta nhìn tôi: “Cậu ta sẽ về ngay. Tôi có việc phải đi trước.”
Nói xong, Kiêu Minh còn xoa đầu tôi.
Tóc tôi bị anh ta vò rối cả lên, tôi không vui, hừ một tiếng.
Kiêu Minh bật cười, đứng dậy.
“Đi đây, đừng nhớ tôi quá đó.”
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, lén làm mặt xấu sau lưng.
Hừ, ai thèm nhớ một tên đáng ghét như anh!
Kiêu Minh đi rồi, tôi nằm dài lên sofa, ngó nghiêng căn nhà rộng lớn, trong lòng cũng thấy hài lòng.
Tôi vẫn nhớ lời Kiêu Minh nói – nếu thí nghiệm thực sự thành công, tôi sẽ chết.

