“Khoan khoan khoan! Tôi có chuyện muốn nói!”

Tề Hằng và Kỳ Lâm quay đầu nhìn tôi.

Tôi hơi căng thẳng, ấp úng nói:

“Thật ra… tôi đến để chào tạm biệt hai người… Tôi – tôi sẽ trở thành vật thí nghiệm. Nếu nghiên cứu ra thuốc giải, thì sẽ không còn zombie nữa. Mọi người… sẽ có thể quay về cuộc sống như trước kia.”

Sau khi tôi nói xong, cả căn phòng lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, Tề Hằng mới lên tiếng.

“Còn cậu thì sao?”

Tôi khó hiểu: “Gì cơ?”

“Ý tôi là… cậu thì sao?”

Vẻ mặt Tề Hằng đầy phức tạp.

Cuối cùng tôi cũng không trả lời được câu hỏi đó.

Lúc tôi và Kiêu Minh chuẩn bị rời đi, anh ấy lại mang cả Tề Hằng và Kỳ Lâm theo.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.

Kiêu Minh điềm nhiên nói:

“Kỳ Lâm vốn là người của căn cứ chúng tôi. Còn tên kia, nhìn khỏe thế kia, bắt đi làm lao động thôi.”

Tôi vui mừng chạy đến chỗ Tề Hằng và Kỳ Lâm.

“Tốt quá! Vậy là sau này chúng ta vẫn được ở cùng nhau!”

Tề Hằng và Kỳ Lâm không nói gì suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến căn nhà mà tôi từng ở.

Kiêu Minh nói gì đó với mấy người đi cùng, một lúc sau có một chiếc xe lớn chạy đến.

Anh gật đầu với chúng tôi.

“Lên xe thôi.”

11

Tôi cùng Tề Hằng và Kỳ Lâm lên xe.

Trên xe còn có vài người khác. Họ vừa thấy tôi liền lập tức cảnh giác thấy rõ.

Đến cả một con “zombie ngốc” như tôi cũng nhận ra được.

Tôi thấy tủi thân.

Tôi có ăn thịt người đâu chứ.

Tôi ngồi yên trên xe, không nói câu nào. Bên cạnh là Tề Hằng và Kỳ Lâm, còn Kiêu Minh ngồi đối diện.

Tề Hằng là người đầu tiên phát hiện ra tôi không vui.

Hắn ghé sát tai tôi hỏi:

“Sao thế?”

Nghe vậy, môi tôi chu ra càng cao.

“Tôi đâu có ăn thịt người đâu… vậy mà ai cũng sợ tôi.”

Vừa nói vừa chui đầu vào cánh tay của Tề Hằng.

Tề Hằng xoa đầu tôi để an ủi.

Cảm nhận được sự dịu dàng của Tề Hằng, tôi thấy loài người thật tốt.

Cứ như vậy cho đến khi xe đến căn cứ.

Xuống xe, tôi ngước nhìn tòa nhà to đùng trước mặt, miệng há hốc.

Căn cứ của họ lớn thật đấy.

Kiêu Minh dẫn Tề Hằng đi đăng ký.

Còn tôi thì không cần.

Dù sao tôi cũng là vật thí nghiệm, với lại, zombie thì đâu biết viết chữ.

Sau khi đăng ký xong, Tề Hằng bị mấy người khác đưa đi.

Còn Kỳ Lâm và Kiêu Minh thì đưa tôi đến một phòng thí nghiệm.

Vừa mở cửa phòng, tôi đã ngửi thấy đủ thứ mùi thuốc trộn lẫn vào nhau.

Khó ngửi kinh khủng, tôi theo phản xạ mà nhăn mũi.

Ngay sau đó, một người đàn ông đẹp trai bước ra từ trong phòng thí nghiệm.

Hả? Căn cứ này có nhiều người đẹp trai thật đấy.

Chưa kịp nghĩ nhiều, người đàn ông đó đã lên tiếng:

“Đây là vật thí nghiệm à?”

Kiêu Minh gật đầu.

Người kia chẳng nói gì thêm, kéo tôi vào phòng thí nghiệm rồi đóng cửa lại.

Cả Kỳ Lâm và Kiêu Minh cũng bị nhốt ở bên ngoài luôn.

Phòng thí nghiệm rộng lớn giờ chỉ còn tôi và người kia.

Từ lúc vào đến giờ, anh ta không nói một lời.

Đến cả một zombie phản ứng chậm như tôi cũng thấy bầu không khí ngại ngùng.

Để bớt căng thẳng, cũng để xua đi cảm giác hồi hộp, tôi thử bắt chuyện:

“Này… anh tên gì vậy?”

Người đó chẳng thèm liếc tôi cái nào, chỉ lạnh lùng đáp:

“Không cần biết. Gọi tôi là bác sĩ là được.”

Tôi bĩu môi. Lần đầu gặp một người lạnh lùng vậy đấy.

Không biết anh ta đang bận làm gì trong phòng thí nghiệm, nhưng bất ngờ ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía tôi.

“Nằm lên cái giường kia.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Vừa nằm xuống, cái giường như bị kích hoạt cơ chế gì đó, liền cố định đầu và chân tôi lại.

Chỉ còn tay là có thể cử động – nhưng sau đó bác sĩ cũng trói tay tôi luôn.

Giờ thì tôi hoàn toàn không thể động đậy.

Bác sĩ đẩy cái kim tiêm trong tay, rồi ghim mũi kim đáng sợ đó vào cổ tôi.

Nhưng không ngờ là… chẳng đau mấy.

Tiêm xong, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bác sĩ chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng cử động, cầm lấy quyển sổ tay trên bàn.

Tôi thấy được dòng chữ trên đó:

“Vật thí nghiệm số 23 – không có phản kháng với thuốc thử, vượt qua.”

12

Sau đó, bác sĩ rất nhanh đã tháo hết mấy cái thứ trói buộc trên người tôi.

Tôi hừ nhẹ, tỏ vẻ không hài lòng.

“Đám xích này khó chịu chết đi được, có thể đổi thành loại mềm hơn không?”

Lần này bác sĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt nhẹ qua rồi nói:

“Không được.”

Tôi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ thấy hình như bác sĩ này chẳng ưa gì tôi.

Hừ! Không thích thì thôi! Tôi còn có tiểu nhân loại của mình cơ mà!

Ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi thấy Kiêu Minh và Kỳ Lâm vẫn đang đứng chờ ngoài cửa.

Tôi vui mừng reo lên:

“Ơ! Hai người vẫn còn ở đây à!”

Kiêu Minh thấy tôi ra, nét mặt giãn ra, lại trở về cái dáng vẻ “lêu lổng” thường ngày.

“Ừ, không chờ cậu thì lỡ đâu có con zombie nào đó lại bị lạc đấy.”

Kiêu Minh vừa cười vừa trêu.

Scroll Up