Tôi không cảm thấy gì nhiều, có phải do zombie vốn không có cảm xúc không?
Nhưng trong lòng cứ thấy nặng nề, trong đầu lại hiện ra vài mảnh ký ức mơ hồ.
Đang nghĩ vẩn vơ, cửa mở.
Kỳ Lâm bước vào, theo sau là Tề Hằng.
Thế là tôi ngừng suy nghĩ lung tung, hí hửng chạy tới bên Tề Hằng.
“Tề Hằng Tề Hằng, anh đi đâu vậy! Từ nay tụi mình sẽ sống trong căn nhà to đùng này đó!”
Ánh mắt Tề Hằng thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
Tôi phấn khích kéo cậu ấy đi tham quan phòng mình.
Sau khi tham quan xong, Tề Hằng quay lại hỏi tôi:
“Thế còn phòng của cậu?”
Tôi đảo mắt suy nghĩ.
À đúng rồi, tôi đâu có chuẩn bị phòng cho mình.
Nhưng mà zombie đâu cần ngủ đâu!
Tôi phẩy tay: “Không sao không sao!”
“Phòng của các anh cũng là phòng của tôi mà, hơn nữa tôi đâu cần ngủ đâu.”
Sau đó, Tề Hằng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Tôi, Tề Hằng và Kỳ Lâm cứ thế hòa thuận ngồi chơi cả buổi chiều, tiện thể ăn luôn bữa tối.
Đợi đến khi Kiêu Minh về thì bọn tôi đã chơi game với nhau được một lúc rồi.
“Bài tứ quý! Haha, lại là tôi thắng rồi nha!”
Kỳ Lâm cười tít mắt nhìn tôi: “Chu Chu giỏi ghê luôn á.”
Tôi tự hào ngẩng cao đầu.
“Hứ, còn không nhìn xem bản đại gia là ai à?”
Đúng lúc đó, giọng Kiêu Minh vang lên từ phía sau.
“Ồ? Bây giờ cậu còn tự phong mình là ‘đại gia’ luôn cơ à?”
Tôi giật nảy mình, vừa định nổi giận, nhưng khi thấy người nói là Kiêu Minh thì lập tức im luôn.
Xì! Chẳng qua là tôi – một zombie – không thèm chấp nhặt với anh ta thôi!
Sau chuyện đó thì tôi cũng không còn hứng chơi tiếp, liền đuổi Kiêu Minh với Kỳ Lâm đi ngủ, dù sao thì cũng khá khuya rồi.
Đợi khi Kiêu Minh và Kỳ Lâm đều vào phòng hết.
Lúc này Tề Hằng lên tiếng.
“Chu Chu, ngủ với tôi đi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta:
“zombie thì đâu cần ngủ đâu? Tề Hằng, anh bị ngốc à?”
Tề Hằng lắc đầu.
“Không, chỉ là tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi thôi.”
Tôi nghĩ một chút cũng thấy được, dù sao thì cũng không phải lần đầu, mà người Tề Hằng lại thơm thơm nữa.
Thế là tôi gật đầu, vui vẻ đi theo Tề Hằng về phòng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ quái của mấy người còn lại.
Sáng hôm sau đến rất nhanh, sau khi tôi uống máu xong, Kiêu Minh lại lôi tôi vào phòng thí nghiệm.
Tôi cũng không phản kháng, dù sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi, không thì làm sao nuôi được mấy tiểu nhân loại kia.
Chẳng bao lâu, tôi lại đứng trước cửa phòng thí nghiệm, vị bác sĩ đẹp trai kia vẫn im lặng nhốt Kiêu Minh ngoài cửa như lần trước.
Kiêu Minh: …
Bác sĩ bảo tôi ngồi lên giường trong phòng thí nghiệm, tôi ngồi vắt chân, nhìn bác sĩ loay hoay với đống đồ của mình.
Vì không phải lần đầu vào đây nên tôi cũng không còn hồi hộp như trước nữa.
Tôi lại hỏi: “Bác sĩ ơi, anh tên gì thế?”
Bác sĩ chậm rãi quay lại nhìn tôi: “Câu này cậu hỏi lần thứ hai rồi, tôi đã trả lời rồi mà.”
Tôi cười hì hì: “Tại thấy bác sĩ đẹp trai quá nên muốn biết tên thôi mà.”
Lần này bác sĩ không trả lời.
Tôi thấy anh ta cầm đến một cây kim cực to.
Bác sĩ bảo tôi nằm xuống, tôi ngoan ngoãn làm theo.
Không biết bác sĩ tiêm cho tôi cái gì, nhưng chẳng bao lâu tôi đã bắt đầu buồn ngủ.
Lúc tỉnh lại, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kinh khủng.
Mấy sợi xích trói trên người vẫn khiến tôi vô cùng khó chịu.
Cảm giác đau đớn cộng với sự gò bó làm tôi thấy tủi thân kinh khủng.
Lúc bác sĩ phát hiện tôi tỉnh lại, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã bắt đầu khóc.
Không phải kiểu khóc to đâu, chỉ là cúi đầu rơi nước mắt từng giọt, còn nức nở khe khẽ.
Tôi thấy bóng người đứng trước mặt, từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt bác sĩ.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng trách móc: “Ư… Bác sĩ… cái này không dễ chịu chút nào hết, hu hu…”
Vừa nói, tôi vừa chỉ vào mấy sợi xích trói chặt lấy mình.
Bác sĩ hơi ngập ngừng rồi mới tháo chúng ra cho tôi.
Dù đã gỡ xích, nhưng cơn đau trên người vẫn không thuyên giảm chút nào.
Sau một lúc lâu tôi vẫn khóc mãi không dừng được, cuối cùng bác sĩ cũng chịu mở miệng:
“Dữ liệu khoa học cho thấy, khóc nhiều có hại cho sức khỏe.”
Tôi bĩu môi:
“Tôi đâu phải con người đâu mà sợ!”
Bác sĩ nói giọng trêu chọc:
“Thế mà một zombie cũng biết khóc à.”
Tôi: …
Hu hu, có phải anh ta đang chế giễu tôi không vậy?
Bất chợt, tôi liếc thấy khóe môi bác sĩ hơi cong lên, tôi lập tức hiểu ra.
Tên này đúng là đang cười nhạo tôi!
Tôi giận dữ lườm bác sĩ một cái.
Lúc đó bác sĩ lại tiến lại gần.
“Giờ cậu thấy sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
Giọng nói lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Tôi lập tức bị chuyển hướng chú ý.
Nhớ lại cơn đau ban nãy, tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
“Hu hu, người tôi đau lắm luôn á!”
Tôi tủi thân rên lên.
Bác sĩ giải thích:
“Lần này lấy đi một số thứ trong cơ thể cậu, nên đau là chuyện bình thường.”
Nghe vậy tôi chỉ biết gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Haiz… zombie thì sao chứ? Zombie cũng phải làm việc để kiếm ăn mà.

