Một giọng nam lười biếng vang lên:
“Sao? zombie cũng biết nhìn mặt hả?”
Là Tiêu Minh, anh ta mở đôi mắt đẹp đó ra nhìn tôi.
Tôi giật mình ngã ngửa ra sau.
“Anh… anh tỉnh rồi à! Tôi vừa nói linh tinh thôi!”
Anh ta chống đầu lên, nheo mắt lại.
“Linh tinh? Thật không đó?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Thật! Thật mà!”
Tiêu Minh khẽ cười, xoa đầu tôi rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Còn tôi thì tiếp tục trừng mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến mấy nhân loại nhỏ của mình.
Trời nhanh chóng sáng mờ mờ.
Thường thì giờ này tôi sẽ gọi bọn họ thức dậy rồi.
Nhưng người bên cạnh tôi đây không phải hu mần nhỏ của tôi.
Haizz… sáng hôm sau, tôi lại nhớ bọn họ nữa rồi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Tiêu Minh lại dậy rất sớm.
Tôi nhìn mặt anh ta, vui vẻ hỏi:
“Anh tỉnh rồi à!”
Anh ta khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi lại hỏi tiếp:
“Khi nào anh thả tôi về vậy?”
Lần này Tiêu Minh bật cười.
“Muốn về à? Đừng có mơ.”
Tôi ngơ ngác.
Vậy anh ta bắt tôi đến đây, lại không làm gì tôi, là có ý gì?
Tiêu Minh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Cậu là zombie đầu tiên chúng tôi gặp có khả năng suy nghĩ độc lập.
Chúng tôi cần cậu phối hợp để làm thí nghiệm, chế ra thuốc giải tiêu diệt hoàn toàn zombie.”
“Tiêu… diệt?” Tôi khẽ hỏi.
Tiêu Minh cười nhẹ.
“Đúng. Bao gồm cả cậu.”
Vậy tức là tôi sẽ chết.
Tôi cúi đầu xuống.
Thật ra tôi cũng hiểu, bọn họ làm vậy là vì tương lai của loài người.
Tôi từng là con người.
Dù không nhớ rõ nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn nhớ… mẹ tôi.
Mẹ? Phải rồi, mẹ tôi đâu?
Tôi lại nhớ tới công viên từng đi dạo cùng mẹ. Giờ chắc nó đã tan hoang hết rồi.
Tiêu Minh thấy tôi không nói gì, đưa tay nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt tôi đã đầy nước mắt.
Tiêu Minh hình như hơi hoảng, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Ồ? Chưa từng thấy zombie nào biết khóc đấy. Cậu đúng là hiếm có.”
Tôi không để ý đến anh ta, mà lên tiếng:
“Tôi sẽ phối hợp thí nghiệm.”
Lần này Tiêu Minh thật sự sững người.
“Cậu thật sự đồng ý? Cậu sẽ chết đó.”
“Tôi không quan tâm. Chỉ là… có thể cho tôi về nhìn mấy tiểu nhân loại của tôi một lần không?”
Tiêu Minh thấy hơi buồn cười. Trước giờ đã nghe nói zombie này nuôi người, giờ tận tai nghe mới càng buồn cười.
Anh ta không vòng vo nữa:
“Được thôi, dù sao cũng gần đây. Nhưng xem xong thì phải về căn cứ với bọn tôi.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Tiêu Minh vừa định nói gì thì bị một tràng tiếng “tút tút tút” cắt ngang.
Tôi nhìn theo hướng âm thanh, là cái thiết bị gì đó trên cổ tay Tiêu Minh.
Anh ta nhìn thấy người gọi đến, rồi nhìn tôi một cái.
Khi bắt máy, giọng lạnh lùng từ bên kia vang lên:
“Cậu mang nó đi rồi?” Giọng này quen lắm — là Kỳ Lẫm.
Tiêu Minh ra hiệu bảo tôi im lặng.
“Đúng vậy, tôi mang đi rồi.”
“Tôi chẳng nói là vài ngày nữa mới tới sao? Cậu bắt được nó kiểu gì vậy? Tôi chưa từng nói hình dạng nó cho cậu biết.”
Tiêu Minh nhếch mép.
“Dễ tìm mà. Thiết bị chắn sóng không có tác dụng với nó, trông như người mà lại lang thang ngoài phố.”
“Yên tâm, tôi sẽ đưa nó về gặp cậu. Nó cũng đồng ý thí nghiệm rồi.”
Bên kia im lặng một lúc, giọng Kỳ Lẫm lộ rõ vẻ không tin:
“Nó đồng ý!?”
Tiêu Minh “ừ hử” một tiếng, rồi cúp máy luôn.
“Đi thôi, đi gặp mấy nhân loại nhỏ của cậu.”
10
Tôi đi theo Kiêu Minh ra ngoài.
Lúc này ánh nắng sớm thật dịu nhẹ, chiếu lên người rất dễ chịu.
Kiêu Minh đi phía trước, tôi thì theo sau anh ấy.
Trên đường đi, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng – cuối cùng cũng có thể gặp lại tiểu nhân loại rồi!
Kiêu Minh dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi.
Anh không quay đầu lại, chỉ cười cười trêu chọc:
“Ồ, vui dữ ha.”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Đúng vậy đúng vậy! Lâu lắm rồi chưa gặp tiểu nhân loại, nhớ ơi là nhớ!”
Kiêu Minh bật cười khẽ.
“Như con nít vậy.”
Chẳng mấy chốc đã đến căn hộ của tôi.
Bình thường phía dưới luôn đầy zombie.
Nhưng hôm nay lại không có một bóng nào.
Kiêu Minh chỉ vào lối vào.
“Đi thôi.”
Vì thang máy không dùng được nên tôi đi cầu thang cùng Kiêu Minh.
May mà tầng nhà tôi không cao, leo chút là tới.
Tôi đứng trước cửa nhà, đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp.
Tôi phải giải thích với tiểu nhân loại sao đây?
Liệu cậu ấy có nghĩ là tôi bỏ rơi cậu ấy không?
Đang lúc tôi miên man suy nghĩ, cửa căn hộ bật mở.
Ánh mắt tôi va ngay vào một người.
Là Tề Hằng.
Trông hắn không ổn chút nào.
Tôi sững sờ.
Mới một ngày không gặp, sao tiểu nhân loại lại thành ra như vậy!?
Tôi vội vã vào nhà, định kéo Tề Hằng ngồi xuống ghế sofa.
Nhưng vừa bước vào trong, tôi mới phát hiện nhà cửa bừa bộn như bãi chiến trường.
Tôi sững người nhìn Tề Hằng.
Lúc này Kỳ Lâm cũng bước ra.
Tôi dùng ánh mắt hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ Lâm trông tội nghiệp hết sức.
“Hôm qua cậu không về, Tề Hằng cứ khăng khăng nói là tôi thả cậu đi nên đánh tôi.”
Tôi quay sang nhìn Tề Hằng, vẻ mặt hắn còn ngạc nhiên hơn tôi.
“Hả!? Gì mà tôi đánh cậu, rõ ràng cậu cũng đánh lại mà!”
Hai người họ sắp cãi nhau tiếp, tôi vội ngăn lại.

