Lúc này tôi chợt phát hiện không thấy Kỳ Lẫm đâu.
Ủa? Vừa rồi còn ở phòng khách mà?
Tôi chạy tới cửa phòng của Kỳ Lẫm, nghe thấy hình như hắn đang nói gì đó.
Gì mà “thí nghiệm”, “thuốc thử”… Tiểu zombie tôi nghe không hiểu.
Tôi đẩy cửa bước vào, dọa cho Kỳ Lẫm giật mình.
Vẻ hoảng hốt của hắn chỉ thoáng qua một giây, rồi nhanh chóng nở nụ cười như thường lệ.
“Sao vậy Chu Chu? Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”
“Không có gì. Tôi sắp ra ngoài kiếm ít đồ.” – Tôi nghiêm túc trả lời.
Thật ra mì ăn liền trong nhà vẫn còn nhiều lắm.
Nhưng tôi thấy buồn quá, rảnh quá rồi.
Kỳ Lẫm hiểu ý, gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Tôi vừa nhận được tín hiệu là lao ra khỏi cửa như một làn gió.
Tôi đi ngoài đường, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Sao hôm nay trên phố lại ít zombie vậy?
Tôi vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.
Chán quá…
Bên ngoài cũng thật là chán.
Đúng lúc tôi cúi đầu đá sỏi, tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân.
Tôi ngẩng lên nhìn chủ nhân của đôi chân đó.
Người đàn ông sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp giờ đây lại lạnh lùng vô cảm.
Phản ứng đầu tiên của tôi là:
Wow, người này đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả Tề Hằng với Kỳ Lẫm nữa…
Tôi còn đang ngẩn người thì bất ngờ bị tóm cổ sau như gà con xách lên.
Người đàn ông đối diện lạnh nhạt cất tiếng:
“Chính là con zombie gầy nhom này sao? Mày chắc nó là vật thí nghiệm?”
Một tên đầu trọc bên cạnh hắn đáp:
“Dạ đúng, đại ca!”
Tôi nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người.
Tuy tôi không hiểu hết, nhưng biết chắc là tên đẹp trai kia đang chửi tôi.
Tôi tức tối tru lên:
“Anh mới là đồ gầy nhom đấy!”
“Ồ, còn biết nói tiếng người nữa kìa. Xem ra đúng là rồi.”
Nghe vậy, tôi cảm thấy phẩm giá zombie của mình bị chà đạp tơi bời.
Tôi hung hăng vung móng vuốt—dù không sắc cho lắm—định tấn công.
Kết quả là chưa vung được mấy cái đã bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lại.
Tên đẹp trai kia bực mình vò tóc:
“Mày còn không ngoan ngoãn, tao chặt mày cho chó ăn giờ.”
Tôi sợ co cổ lại.
Tên nhân loại này… đáng sợ quá đi!!!
Sau đó tôi bị đám người kia lôi đến một căn nhà tồi tàn.
Tên đầu trọc phía sau nói:
“Đại ca, đây là nơi trú ẩn tạm thời.”
Tên xách tôi rõ ràng không hài lòng.
“Cái ông già kia càng ngày càng biết lừa người. Chỉ thế này mà cũng gọi là chỗ trú?”
Tên đầu trọc im lặng, chỉ làm động tác mời, rồi dẫn chúng tôi vào một căn phòng.
Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn tôi và tên đàn ông kia.
Làm sao bây giờ, tôi sợ hắn giết tôi mất.
Hắn ném tôi lên giường, rồi ngồi xuống mép giường.
“Tiểu zombie, trước khi chết tên ngươi là gì?”
Nghe hắn hỏi vậy, tôi không phục:
“Thế sao anh không nói tên anh trước?”
Hắn mím môi, rồi nói:
“Tôi tên là Tiêu Minh.”
Rồi còn bổ sung:
“Hài lòng chưa?”
Tôi “hừ” hai tiếng:
“Hài lòng rồi! Tôi tên là Du Chu!”
Tiêu Minh nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
“Khó nghe chết được.”
Tôi: Hả???
Tôi dứt khoát ngồi im không nói.
Tiêu Minh cũng im lặng.
Mãi đến khi tôi phản ứng kịp thì giật mình.
Không đúng! Tôi bị bắt đến đây mà! Vừa nãy tôi còn gào thét om sòm trước mặt Tiêu Minh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Tiêu Minh im lặng, chẳng lẽ đang nghĩ cách giết tôi?
Không được! Tôi không thể chết, ở nhà còn hai người nhỏ của tôi nữa, nhỡ họ chết đói thì sao!
Ơ? Sao tôi lại nghĩ đến họ nhỉ…
Tôi rụt rè ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh, muốn xem nét mặt anh ta thế nào.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì… bốn mắt nhìn nhau.
Tôi giật nảy người lại.
Tiêu Minh bật cười khẽ.
“Giờ mới biết sợ hả? Vừa nãy còn hổ báo lắm mà?”
Nghe vậy tôi càng hoảng loạn.
Chết rồi! Người này tức thật rồi!
“Đừng… đừng giết tôi.”
Tiêu Minh hình như không nghe thấy, còn cố tình ghé tai lại gần.
“Hả? Cậu là ruồi à? Nói to chút coi.”
“Đừng giết tôi.”
Tôi nghe rõ giọng mình đang run rẩy.
Tiêu Minh sững người một chút, rồi cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha! Cậu tưởng tôi định giết anh à? Nếu tôi muốn giết thì lúc vác cậu lên vai là cậu chết rồi, hiểu chưa, tiểu zombie?”
Nghe tiếng cười phóng túng của anh ta, tôi mới dám chắc người này thật sự sẽ không giết tôi.
Tiêu Minh cũng không nói thêm, tự mình leo lên giường, rồi đè tôi vào chăn, nhắm mắt lại.
“Ngủ đi.”
Tôi đầy nghi hoặc.
“Chẳng phải zombie không cần ngủ sao?”
Tiêu Minh mở một mắt liếc tôi, rồi lại nhắm lại.
“Biết. Nhưng nếu cậu không ngủ, tôi sẽ chặt cậu ra.”
Tôi: !
9
Tôi đành hoảng loạn nhắm mắt lại.
Làm sao bây giờ… tôi muốn về nhà… ở nhà còn mấy tiểu nhân loại tôi nuôi nữa.
Giờ trễ thế này mà tôi còn chưa về, liệu tụi nhỏ có lo không?
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Nhưng Tiêu Minh bên cạnh thì ngủ rất ngon, tôi còn nghe được hơi thở nhè nhẹ của anh ta.
Tôi quay đầu nhìn gương mặt lúc ngủ của Tiêu Minh.
Mi anh ta dài ghê, tôi không nhịn được lấy tay chọc chọc, còn lẩm bẩm:
“Anh đẹp trai thật đó, sao lại là người xấu thế này chứ?”
Tôi vừa nói xong thì cảm thấy người trước mặt khẽ cử động.

