Rồi kéo tay anh ta dẫn đi xem phòng.
“Từ giờ anh sẽ ở căn phòng này nhé!”
Kỳ Lẫm gật đầu.
Tôi gọi Tề Hằng đến giúp dọn phòng cho Kỳ Lẫm.
Nhưng tâm trạng Tề Hằng có vẻ không được tốt.
Tôi hỏi mà hắn cũng chẳng trả lời.
Làm sao đây, người tôi nuôi hình như đang giận rồi.
Cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Tề Hằng vẫn như vậy.
Khi Kỳ Lẫm đã vào phòng, tôi cũng từ từ mở cửa phòng chính.
Vừa mở ra đã thấy Tề Hằng đang ngồi trước giường, trong phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
Là Tề Hằng đang khóc.
Tôi hoảng hốt ngồi xuống cạnh anh.
“Tề Hằng, anh sao vậy?”
Tề Hằng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Lúc này, thân hình cao lớn của hắn lại trở nên mong manh lạ thường.
“Du Chu… cậu thích Kỳ Lẫm hơn phải không? Máu của hắn ngon hơn máu tôi sao?”
Tôi ngẩn người:
“Tôi đâu có thích Kỳ Lẫm hơn, máu anh vẫn là ngon nhất.”
Thế mà Tề Hằng vẫn nhìn tôi đầy tủi thân.
“Thế tại sao cậu quan tâm hắn, trong khi lúc đầu hút máu tôi cậu chẳng hỏi han gì?”
“Còn bắt tôi dọn phòng cho hắn…”
“Cậu còn trách oan tôi nữa…”
Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng, tiểu zombie nhỏ bé này vừa phải tiếp nhận quá nhiều thông tin.
Tôi mơ màng giải thích: “Không có, không có… Tôi… tôi thích anh hơn mà.”
Ừ, đúng rồi, nói vậy chắc chắn không sai.
Quả nhiên, sắc mặt Tề Hằng thay đổi rõ rệt.
Hắn nhìn tôi đầy mong chờ: “Thật không?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Ừm ừm, thật đó, tôi thích anh hơn.”
Gương mặt Tề Hằng bỗng chốc rạng rỡ.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy như có ánh mắt nào đó từ phía cửa chiếu tới.
Tôi nhìn về phía đó, cửa thì đóng chặt.
Chắc là ảo giác thôi…
Lúc này, Tề Hằng ôm chặt lấy tôi, dụi dụi bên cổ tôi.
“Vậy ngủ thôi nhé.”
Tôi gật đầu.
Tề Hằng ôm tôi nằm xuống giường.
Zombie không cần ngủ, nhưng vòng tay của Tề Hằng thật ấm áp.
Thế là tôi cũng để mặc cho hắn ôm.
7
Tề Hằng ngủ rất say, tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn.
Tôi khẽ xoay người mấy lần, chắc chắn rằng Tề Hằng không phát hiện, rồi nhẹ nhàng trườn ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy tôi.
Tôi nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tôi luôn có cảm giác… hai con người này rất kỳ quái.
Cứ thế, tôi mở mắt nhìn đến tận sáng.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng.
Tôi ngồi dậy, nhìn gương mặt đẹp trai của Tề Hằng.
Chán quá đi mất, Tề Hằng sao còn chưa chịu dậy vậy?
Tôi mang dép, lạch bạch chạy ra ngoài cửa, liền thấy Kỳ Lẫm đang ngồi trên sofa ở phòng khách.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Kỳ Lẫm, sao anh lại ngồi ở đây vậy?”
Kỳ Lẫm trông có vẻ yếu ớt.
“Tối qua tôi ngủ một mình, không quen lắm.”
Tôi có hơi lo. Nếu tiểu nhân loại của tôi ngủ không ngon thì chất lượng máu có bị giảm không nhỉ?
Dù sao thì Tề Hằng ngày nào cũng ngủ như heo, mà máu lại ngon tuyệt cú mèo.
“Vậy phải làm sao anh mới quen được?”
Kỳ Lẫm ho nhẹ hai tiếng.
“Chu Chu có thể ngủ cùng tôi không? Tôi nhớ hình như cậu ngủ chung với Tề Hằng mà.”
Tôi tự động bỏ qua cách anh ta gọi tên tôi.
“Được thôi, nhưng tối nay anh phải ngủ đàng hoàng đấy nhé.”
Kỳ Lẫm mỉm cười gật đầu.
Tôi lấy hai gói mì ăn liền ném cho Kỳ Lẫm.
“Anh đi nấu mì đi, nấu cho Tề Hằng một tô luôn.”
Kỳ Lẫm hơi khựng lại một chút rồi cũng đồng ý.
Thế nhưng khi Kỳ Lẫm nấu mì xong, Tề Hằng vẫn chưa dậy.
Tôi bèn xông thẳng vào phòng Tề Hằng.
Tôi trực tiếp túm lấy mặt hắn.
“Tề Hằng! Mau dậy ngay cho tôi! Anh là heo hả, sao ngủ hoài vậy!”
Tề Hằng nhăn mặt vì đau mà bật dậy.
“Ai da da! Nhẹ thôi!”
Hắn ôm lấy mặt mình, đôi mắt đáng thương nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Tề Hằng giống như một chú chó to tướng, cụp một bên tai xuống.
Tề Hằng ngồi dậy ôm eo tôi, dụi đầu vào bụng tôi, ấm ức nói:
“Cậu véo tôi đau lắm đó.”
Tôi có cảm giác không khí giữa hai người hơi kỳ lạ.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
“Chu Chu, Tề Hằng vẫn chưa dậy à?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Tề Hằng đã bắt đầu châm chọc.
“Ai là Chu Chu của cậu? Mới quen người ta được bao lâu mà gọi lung tung vậy?”
Kỳ Lẫm cụp mắt xuống.
“Nhưng Chu Chu cũng đâu có để ý…”
Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Hai tên nhân loại này sao suốt ngày cãi nhau vậy?
Tôi vẫn còn nhớ tối qua Tề Hằng khóc thút thít như con mèo con ấy.
Tôi đẩy Tề Hằng ra, nhanh chóng chạy khỏi phòng.
“Các người cứ từ từ mà cãi đi.”
Sau đó tôi đóng cửa cái “rầm”.
Nhưng tôi chưa ra được bao xa thì cửa lại bị mở ra.
Tề Hằng sải bước đi đến trước mặt tôi.
“Tối nay cậu tính ngủ với cái tên đó?”
Tôi gật đầu.
Tôi thấy sắc mặt của Tề Hằng xấu đi thấy rõ, sau đó ngồi phịch xuống sofa, không nói một lời.
Hả? Sao lại giận nữa rồi?
8
Tâm tư con người thật khó đoán.
Nhưng giờ tôi không muốn dỗ dành tên này.
Vì hôm nay tôi định ra ngoài kiếm thêm ít đồ cho hai con người trong nhà.

