Cuối cùng thì người kia cũng đồng ý với điều kiện của tôi.
Tôi cũng biết được tên anh ta là Tề Hằng.
Còn tôi cũng nói cho anh biết tên tôi – Du Chu.
Vì trước đó tôi đã uống không ít máu của Tề Hằng, dù chưa thật sự no nhưng cũng không còn đói nữa.
Chủ yếu là tôi cũng sợ hút máu đến chết người ta, nên không bắt Tề Hằng phải “thực hiện nghĩa vụ” ngay lập tức.
Căn hộ của tôi khá rộng, có đến ba phòng khách.
Nhưng tôi để Tề Hằng ngủ ở phòng chính.
Tề Hằng là con người đầu tiên mà tôi nuôi đấy, nuôi cho đàng hoàng, tôi cũng được ăn no chứ sao!
Hơn nữa, zombie thì đâu cần ngủ!
Sau khi phân phòng xong thì cũng đã tối. Tôi đưa cho Tề Hằng một gói mì ăn liền. Vì virus zombie mới bùng phát chưa lâu, căn hộ vẫn chưa bị cúp điện, nên tôi bảo anh ta tự đi nấu.
Đợi Tề Hằng nấu xong mì, tôi chống cằm nhìn anh ta ăn.
Chắc anh ta bị tôi nhìn đến khó xử, ăn xong là muốn đi ngủ luôn.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Cũng đi theo anh ta vào phòng chính luôn.
Tề Hằng thắc mắc:
“zombie đâu có cần ngủ? Anh theo tôi làm gì?”
Tôi nhìn anh ta, cười hì hì:
“Chuyện là… vì người anh rất thơm, tôi muốn ở bên cạnh anh.”
Chắc Tề Hằng không nghĩ tôi sẽ trả lời kiểu này, sắc mặt có chút lúng túng, đến cả tai cũng đỏ bừng.
Anh ta không nói gì, chỉ cởi áo rồi lên giường ngủ.
Tôi cũng lặng lẽ nằm sát bên cạnh.
Có lẽ vì anh ta cởi áo nên mùi thơm trên người lại càng rõ hơn.
Thế là tôi dí sát mũi vào ngửi ngửi.
Ngửi một lúc lâu, tôi không hiểu sao lại thè lưỡi liếm một cái.
Tôi hình như nghe thấy Tề Hằng khẽ rên một tiếng, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thì anh ta vẫn chưa tỉnh, chỉ là… tai càng đỏ hơn nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi nằm nhìn trần nhà không biết bao lâu thì trời đã sáng rồi.
Tôi nhìn Tề Hằng bên cạnh, cảm thấy anh ta ngủ cũng lâu rồi, mà tôi thì… thật sự bắt đầu thấy đói.
Thế là tôi bắt đầu lắc lắc Tề Hằng:
“Tề Hằng, Tề Hằng, dậy đi, tôi đói rồi.”
Tề Hằng nhanh chóng bị tôi gọi dậy.
Anh ta mơ màng nhìn tôi.
Tôi ném cho anh ta một gói mì, mặt mũi đầy chính nghĩa:
“Anh mau ăn chút gì đi, tôi đói rồi, lát nữa còn ăn anh!”
Tề Hằng “ừ” một tiếng rồi đi nấu mì.
Tôi nhìn anh ta ăn xong, liền kéo anh ta ra ghế sofa.
Tề Hằng ngồi trên sofa, mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Tôi nâng chân ngồi hẳn lên đùi anh ta.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, đẩy tôi ra.
“Cậu làm gì đấy!”
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, có chút nghi hoặc:
“Tôi muốn uống máu mà, anh làm sao vậy?”
Tề Hằng nhìn bộ dạng nghiêm túc của tôi, do dự một lúc rồi gật đầu.
Tôi vui vẻ, lại ngồi lên đùi anh ta, nắm lấy tay định cắn.
Nhưng Tề Hằng lại bất ngờ đưa tay bịt miệng tôi:
“Đừng cắn, tôi sẽ bị biến dị đấy.”
3
Hai lần không được uống máu khiến tôi tức điên.
Tôi tức đến mức má phồng lên, nhìn chằm chằm anh ta đầy uất ức.
“Không có biến dị gì hết! Hôm qua tôi cắn anh biết bao nhiêu lần rồi còn gì! Tôi còn cho anh ăn nữa, vậy đừng có cản tôi ăn chứ!”
Khoảng cách giữa tôi và Tề Hằng rất gần, tôi nhìn rõ vẻ hoảng hốt trong mắt anh ta.
Tôi cũng mặc kệ luôn, trực tiếp ôm lấy tay anh ta gặm.
Nhìn những giọt máu nhỏ rỉ ra, tôi bắt đầu liếm. Nhưng vết thương cứ kỳ diệu lành lại mỗi lần tôi liếm.
Thế là tôi tiếp tục cắn, rồi lại liếm máu, rồi lại lành.
Không biết qua bao lâu, căn phòng trở nên yên tĩnh đến kỳ dị, chỉ còn lại tiếng tôi đang liếm lặp đi lặp lại, sền sệt và mềm dẻo.
Đợi đến khi tôi gần no rồi, tôi nhìn thấy tai của Tề Hằng đã đỏ rực.
Tôi vừa mới ăn xong, tâm trạng khá tốt, bèn trò chuyện với Tề Hằng.
Tôi biết thêm được rất nhiều chuyện về anh ta, ví dụ như tuổi tác, trước khi mạt thế diễn ra đã làm gì…
Chỉ là, anh ta bất ngờ quay sang hỏi tôi:
“Du Chu, còn cậu thì sao?”
Tôi nghĩ một lúc.
Hình như… không nhớ ra nổi…
Từ sau khi hôn mê tỉnh lại, tôi không thể nhớ được những chuyện trước đó.
Tôi quyết định mặc kệ luôn.
Cứ thế, tôi và Tề Hằng sống cùng nhau một thời gian. Hằng ngày tôi uống máu, anh ấy trò chuyện cùng tôi, cuộc sống cũng khá ổn.
Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra… mì gói trong nhà hình như không còn nhiều nữa rồi.
Vì vậy, tôi quyết định hôm nay sẽ ra ngoài tìm thêm chút đồ ăn cho con người.
4
Tôi chào tạm biệt với Tề Hằng rồi chuẩn bị ra ngoài.
Tề Hằng trông có vẻ hơi lo lắng.
Có lẽ là vì trước đó tôi từng nói với hắn rằng mấy con zombie to lớn ngoài kia hay bắt nạt tôi.
Tôi đẩy cửa ra, bước nhanh ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại.
May mà tầng này gần như chẳng có zombie nào, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế là tôi cứ thế nghênh ngang đi xuống dưới, thấy nhà ai mở cửa thì tôi lẻn vào lục xem có gì không, cũng thu được kha khá đồ.
Nhưng mà tôi hơi lười, đống đồ này chắc cầm cự chưa tới một tuần.
Tôi không muốn ra ngoài nhiều.
Vì vậy, tôi tạm thời để đống đồ nhặt được trước cửa nhà, rồi chuẩn bị xuống siêu thị dưới lầu xem sao.

