Trên đường đi gặp không ít zombie, có mấy con còn tưởng tôi là người, nhưng ngửi thấy mùi quen thuộc trên người tôi rồi lại bỏ đi.

Rất nhanh, tôi đã đến được siêu thị. Hừm, trước đây tôi cũng nhặt được Tề Hằng ở đây đó!

Và rồi rất nhanh, tôi lại nhặt thêm được một người.

Tôi: ……

Tôi im lặng nhìn người đàn ông trước mặt – ánh mắt quật cường nhưng đang bị thương.

Hình như anh ta đã nhận ra tôi là zombie rồi.

Tôi hít hít mũi, ừm… máu của người này cũng thơm thật.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại nơi này vẫn còn khá nhiều tài nguyên, nuôi thêm một người chắc cũng ổn.

Hơn nữa, mỗi lần uống máu Tề Hằng tôi đều không dám uống nhiều.

Chủ yếu là… sợ hút máu nhiều quá khiến hắn chết mất!

Nhưng nếu nuôi thêm một người thì tôi có thể uống thêm chút nữa.

Tôi nhìn người đàn ông ấy, từ từ tiến lại gần.

Anh ta lập tức cảnh giác, người cao lớn, nhưng lúc này lại trông thật yếu ớt.

Tôi cúi người xuống, nhìn vết thương nơi bụng anh ta.

Thè lưỡi ra liếm một cái.

Tôi cảm giác được cơ thể anh ta hơi cứng lại.

Nhưng chắc giờ anh ta đang bị thương nặng, không còn sức để kháng cự.

Vì vậy tôi cứ nằm bên cạnh mà liếm vết thương của anh ta.

Máu chảy khá nhiều, nên tôi cũng xem như được uống no.

Nhìn vết thương nơi bụng dần khép lại, tôi cuối cùng cũng hiểu ra:

Hóa ra… tôi có cả khả năng chữa lành!?

Người đàn ông đó lúc nửa tỉnh nửa mê còn lẩm bẩm gì đó không rõ.

Tôi tiện tay đóng cửa siêu thị lại.

Lấy chút đồ ăn nhét vào tay anh ta.

Hình như ý thức của anh ta tỉnh táo hơn nhiều.

Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, lại nhìn xuống vết thương đã lành.

“Tới ăn đi.”

Tôi lên tiếng.

Người đàn ông kia có vẻ rất bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Ăn xong rõ ràng trạng thái đã tốt hơn nhiều.

Tôi hỏi anh ta: “Anh có muốn về nhà với tôi không? Nhà tôi có đồ ăn.”

Người đàn ông tỏ ra cảnh giác: “Sao tôi biết cậu có ăn tôi hay không?”

Tôi biết ngay là sẽ bị hỏi vậy, nên liền giải thích:

“Tôi không ăn thịt người, anh vừa nãy cũng thấy rồi đấy! Nếu tôi muốn ăn thì đã ăn anh từ lâu rồi!”

Thấy anh ta vẫn còn do dự, tôi nói thêm: “Nhà tôi còn một người nữa, hai người có thể làm bạn.”

Người đàn ông suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.

Dù sao sống hay chết cũng vậy, thử một lần xem sao.

Thấy anh ta đồng ý, tôi bắt đầu dụi vào người anh ta.

“Cậu làm gì vậy!”

Tôi trả lời: “Dính mùi zombie cho anh, bọn ngoài kia tạm thời sẽ không ăn anh đâu.”

Nói xong, tôi nắm tay anh ta kéo đi gom đồ.

Không thể không nói, bàn tay của anh ta rất to, có thể bao trọn lấy tay tôi.

Tôi vác đống đồ đầy ắp, dắt anh ta quay về căn hộ.

Tôi lén mở cửa, nhanh chóng lôi hết đồ đặt ngoài cửa vào trong, rồi đẩy cả người đàn ông vào luôn.

Sau đó đóng sầm cửa lại.

Nghe thấy tiếng động, Tề Hằng lập tức chạy ra.

Tôi còn chưa kịp chào, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của Tề Hằng vang lên:

“Anh ta là ai?”

Tôi giải thích: “À, là người tôi mới nhặt được, định nuôi thêm.”

Tề Hằng nhìn tôi, mắt lập tức đỏ hoe. Từ khi sống chung đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.

Tôi luống cuống chạy đến bên hắn: “Sao vậy? Sao lại khóc rồi?”

Tề Hằng tủi thân ôm chặt lấy tôi: “Cậu có người khác rồi thì không cần tôi nữa sao? Máu tôi không ngon à?”

5

Tôi nhìn giọt nước mắt sắp rơi trong mắt Tề Hằng mà không biết phải làm gì.

Người khóc thì nên dỗ thế nào nhỉ?

Chợt tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần tôi khóc, mẹ đều ôm tôi dỗ dành.

Mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Vì vậy tôi cũng ôm lấy thân hình cao lớn của Tề Hằng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

“Ngoan nào, đừng khóc đừng khóc.”

Tôi bắt chước giọng điệu của mẹ ngày xưa để dỗ dành hắn.

Tôi cảm nhận được cơ thể Tề Hằng khẽ cứng lại.

Tôi ngẩng đầu muốn hỏi hắn sao vậy, nhưng vừa mới ngẩng lên thì đã bị hắn ấn đầu xuống.

“Tiếp tục đi.”

Giọng Tề Hằng hơi khàn khàn, nghe sao mà gợi cảm đến lạ.

Nhưng mà tôi cũng có giới hạn chứ!

Tôi lập tức đẩy hắn ra.

“Anh ấn đầu tôi như thế là không xứng để được tôi dỗ nữa!”

Tôi quay đầu kéo tay người mới đang đứng ngây ra ở cửa.

“Đi thôi!”

Tôi hiên ngang kéo người mới ra ghế sofa, bắt đầu nói rõ quy tắc sống ở đây.

“Trước hết, nếu muốn sống ở đây thì phải cho tôi uống máu.”

“Nhưng mà mỗi lần tôi chỉ uống một chút xíu thôi, sẽ không hút khô anh đâu.”

“Thứ hai là hai người phải hòa thuận với nhau.”

Người mới gật đầu đồng ý.

Tôi hỏi: “Anh tên gì? Tôi là Du Chu.”

“Kỳ Lẫm.”

“Ừm, Kỳ Lẫm.”

Vừa mới nói xong, tôi cảm thấy cơ thể bị ai đó ôm chặt lấy.

Tôi quay đầu lại, thấy Tề Hằng không biết từ khi nào đã đi đến, ôm lấy tôi từ phía sau.

Cằm hắn đặt trên vai tôi, tư thế vừa thân mật lại ám muội.

Scroll Up