Tận thế bùng nổ, tôi biến thành zombie.

Vì luôn cảm thấy mình sẽ chớt đói, nên tôi nuôi một đám người.

Lúc tôi đang tự đắc nghĩ rằng mình có một kho lương thực lớn như vậy, đám người kia lại bắt đầu cãi nhau vì tôi.

Ai nấy đều đỏ mắt hỏi tôi:

“Cậu thích ai nhất?”

Tôi: Tiểu zombie hông biết đâu.

1

Tôi chớt rồi. Nói chính xác hơn là, tôi không còn là con người nữa.

Ba ngày trước, virus zombie bùng phát. Tôi bị một con zombie cắn, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã biến thành một con zombie!

Nhưng kỳ lạ là, tôi hình như không giống những zombie khác.

Tôi vẫn giữ được ý thức, dáng vẻ cũng gần như y nguyên, chỉ là da trắng bệch không còn chút máu, răng nanh cũng nhọn hơn trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành zombie.

Tôi cảm thấy rất đói.

Nhưng đồ ăn trong phòng tôi không thể nào ăn nổi nữa. Những món từng thấy ngon miệng giờ đây lại tanh hôi như cá ươn, khiến tôi không nuốt trôi được.

Vì vậy, tôi – Tiểu zombie – đã ra ngoài kiếm ăn!

Thế nhưng tôi lại gặp một vấn đề cực kỳ lớn.

Do thân hình tôi nhỏ bé, trông cũng chẳng đáng sợ, nên khi nhìn thấy bầy zombie to lớn ngoài kia tranh giành thức ăn, tôi hoàn toàn không thể chen vào nổi.

Khó khăn lắm mới lấy được một miếng thịt, lại bị zombie khác đe dọa bắt nạt, cuối cùng phải giao ra.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải vậy!

Vấn đề là, nhìn mấy miếng thịt người đó, tôi chẳng thể nào nuốt nổi!

Trước đó, tôi đã lén lấy một miếng khi bọn zombie lớn không để ý.

Nhưng mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi lập tức chùn bước.

Kết quả là… thịt tôi cũng không ăn được.

Hu hu hu, chẳng lẽ đời sống zombie của tôi sẽ kết thúc ở đây sao?

Đúng lúc tôi tuyệt vọng, tôi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

Cơn đói dữ dội khiến tôi lần theo mùi hương đó mà đi.

Và rồi, tôi tìm thấy một con người.

Người đó rõ ràng bị thương nặng, cánh tay có một vết thương lớn, máu vẫn không ngừng chảy ra.

Tôi chắc chắn rằng mùi hương đó phát ra từ vết thương của người này.

Tôi nuốt nước bọt.

Người này chắc sắp chết rồi nhỉ? Tôi liếm một chút chắc không sao chứ?

Không hiểu vì sao một con người lớn như vậy lại không có zombie nào đến ăn, nhưng vì tôi là người đầu tiên tìm thấy anh ta, nên anh ta là của tôi rồi.

Để tránh cho “người thơm thơm” này bị zombie khác phát hiện, tôi lén cõng anh ta về lại căn hộ tôi từng sống trước khi biến thành zombie.

Quay lại căn hộ cũ, tôi đặt anh ta nằm trên ghế sofa.

Nhìn cánh tay còn đang rỉ máu, tôi không nhịn được mà liếm một cái.

Chỉ một cái liếm thôi, tôi đã sửng sốt.

Ngon… quá trời ngon luôn!!!

Thế là tôi ôm chặt lấy cánh tay của người kia mà liếm lia lịa.

Không biết đã liếm bao lâu, tôi phát hiện ra vết thương trên tay anh ta… lại đang lành lại một cách kỳ diệu!

Nhưng tôi vẫn chưa no, nên tôi cắn thêm một cái vào tay anh ta.

Tuy vết thương không sâu, nhưng cũng bắt đầu rỉ máu.

Ban đầu tôi định gặm luôn thịt người này, nhưng răng tôi không đủ sắc, hơn nữa vết thương cứ lành lại một cách khó hiểu mỗi lần tôi cắn.

Tôi chỉ có thể cắn liên tục, đợi máu chảy ra, liếm, rồi nó lại lành. Lặp đi lặp lại như vậy.

Tôi còn chưa no, thì người nằm dưới tôi đã tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lúc đó tôi vẫn còn đang ôm cánh tay anh ta mà liếm.

Tôi ngượng ngùng buông tay anh ta ra.

Anh ta nhìn tôi mơ màng, hỏi:

“Xin chào, đây là đâu vậy?”

Tôi nghiêng đầu.

Hình như anh ta tưởng tôi cũng là con người.

Vì thế tôi “gừ” lên một tiếng.

Anh ta nghe thấy tiếng tôi, lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn tôi:

“Là… zombie.”

Hình như anh ta đang lẩm bẩm, nhưng tôi lại trả lời luôn:

“Đúng vậy, tôi là zombie đấy. Anh phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ thả anh ra ngoài cho zombie ăn!”

Anh ta có vẻ rất bất ngờ khi tôi biết nói, nên lời nói sau đó cũng cẩn trọng hơn:

“Cậu là zombie sao lại biết nói? Sao lại không ăn thịt tôi?”

Tôi bị hỏi đến phiền, bèn trả lời bừa:

“Trời ơi, tôi biết nói thì sao chứ, tôi không thích ăn thịt người!”

Người kia không nói gì nữa. Nếu không phải máu anh ta thật sự quá ngon, tôi vốn dĩ chẳng muốn nói chuyện với anh ta làm gì.

Nhưng mà… tôi quyết định sẽ nuôi người này.

2

Chỉ khi con người này còn sống thì tôi mới có máu để uống, nếu anh ta chết rồi, không còn máu nữa, thì tôi chỉ có nước chết đói thôi! Đây là con người mà tôi phải cực khổ lắm mới tìm được mà!

Tôi nhìn anh ta, mở miệng nói:

“Chỉ cần anh đi theo tôi, tôi sẽ nuôi anh. Nhà tôi vẫn còn rất nhiều đồ ăn của con người.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy khiến tôi hơi rợn người.

Một lúc lâu sau, anh ta nghẹn ra hai chữ:

“Điều kiện.”

Tôi ho nhẹ hai tiếng:

“Chính là máu của anh đó.”

Tôi sợ anh ta lo lắng, vội bổ sung thêm:

“Yên tâm đi, tôi chỉ uống lúc đói thôi, hơn nữa tôi chỉ có một mình anh là con người, chắc chắn sẽ không để anh chớt đâu.”

Scroll Up