Tôi thấy vậy liền chớp mắt gật đầu.

Kiêu Minh nhìn tôi cười cười, rồi nhéo nhẹ má tôi.

Thấy anh ấy còn định làm gì đó, tôi vội ngăn lại:

“Kiêu Minh, tôi còn muốn ăn cái này, đừng có giỡn nữa.”

Tôi chỉ vào dĩa trái cây ban nãy.

Tôi cũng không biết tại sao một con zombie lại mê trái cây… chỉ là tôi thấy nó ngon, ngon hơn cả máu của Tề Hằng.

Kiêu Minh cũng không nói gì thêm, tiếp tục đút cho tôi ăn.

Tôi chẳng để ý gì đến ánh mắt kỳ lạ của Kỳ Lâm với Tề Hằng.

Ăn xong, tôi lại chuẩn bị đến phòng thí nghiệm.

Dạo này tôi tới đó thường xuyên lắm.

Tôi không rõ bác sĩ làm gì mỗi lần, chỉ biết là càng lúc tôi càng cảm thấy đau.

Lúc tôi mở cửa bước vào, bác sĩ liếc nhìn:

“Đến rồi à?”

Giọng anh ta vẫn lạnh như mọi khi.

Tôi “ừ” một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi lên giường, nhìn anh ta loay hoay với mấy cái lọ thuốc, không nhịn được hỏi:

“Bác sĩ, bao giờ thì điều chế xong thuốc giải vậy ạ?”

Anh ta nhìn tôi một cái.

“Sắp rồi, sau lần thử nghiệm này thì gần như xong rồi.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Nhanh vậy sao? Vậy là tôi sắp chết rồi à?

Tôi run run hỏi

“Bác sĩ… tôi sẽ chết kiểu gì vậy?”

Bác sĩ không nhìn tôi, chỉ nói một câu:

“Tôi sẽ không để cậu chết.”

Tôi nghe mà mơ hồ. Không chết? Nhưng trước giờ Kiêu Minh vẫn nói tôi sẽ chết mà?

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì thuốc đã tiêm xong, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, bác sĩ đã không còn ở đó nữa. Tôi đành tự đi về.

Những ngày sau tôi không còn phải đến phòng thí nghiệm nữa – chính Kiêu Minh nói với tôi như vậy.

Tôi cũng sống mấy ngày yên ổn, chỉ trừ mấy nhân loại nhỏ ở nhà suốt ngày cãi nhau là hơi phiền.

Cho đến một ngày, tiếng hô vang ngoài cửa sổ phá tan sự yên bình:

“Thuốc giải nghiên cứu thành công rồi! Chúng ta được cứu rồi!!”

Chỉ trong tích tắc, tiếng hò reo, tiếng khóc, đủ loại âm thanh vang vọng ngoài kia.

Tôi còn đang đơ người thì Kiêu Minh xông vào, kéo tôi đi.

“Thuốc giải xong rồi! Cậu cũng thử xem sao!”

Trên mặt anh không giấu nổi vẻ vui sướng.

Trên đường đi, tôi cũng nghe được không ít thông tin cụ thể.

Nghe nói loại thuốc giải kia đã giúp phần lớn zombie hồi phục, giờ cả căn cứ đều tràn ngập không khí vui mừng.

Nhưng tôi luôn có một dự cảm chẳng lành.

Và dự cảm đó nhanh chóng trở thành sự thật.

“Cái gì! Cậu nói cậu ấy không thể tiếp nhận thuốc giải?! Đang đùa sao?!”

Tiếng gào giận dữ của Kiêu Minh vang lên.

Người đàn ông đối diện cũng có vẻ bối rối.

“Anh Kiêu, thật sự là như vậy mà… cậu ta… đúng là không thể tiếp nhận thuốc giải được!”

Kiêu Minh túm lấy cổ áo người đàn ông kia, đúng lúc đó thì bác sĩ bước vào.

Anh ta ngăn Kiêu Minh lại.

“Không có tác dụng đâu. Thuốc giải vốn được điều chế từ chính cơ thể cậu ấy, sao có thể dùng ngược lại cho cậu ấy được?”

“Vậy… sau này cậu ấy phải làm sao?!”

Kiêu Minh vừa nói vừa chỉ vào tôi.

Nếu tôi không thể trở lại làm người, thì hậu quả thế nào, ai cũng hiểu rõ.

Dù là nhờ tôi mà họ nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng nếu tất cả đều trở lại bình thường, chỉ còn mình tôi là zombie…

Kết cục chỉ có thể là cái chết.

Ngay lúc ấy, bác sĩ đột nhiên bước lại gần tôi.

Anh ta cúi đầu khẽ ghé sát tai tôi nói nhỏ:

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cậu chết đâu.”

Tôi bị Kiêu Minh nhốt trong nhà, Tề Hằng và Kỳ Lâm cũng đã lâu không quay về.

Có lẽ họ đang tham gia nhiệm vụ liên quan đến thuốc giải.

Những ngày qua, người trong căn cứ ngày càng vui vẻ.

Nghe nói phần lớn zombie đều đã hồi phục, còn tôi thì không biết tương lai mình sẽ ra sao.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa ra, là bác sĩ.

Anh ta nhìn tôi, lấy ra một ống tiêm.

“Đây là thuốc giải của cậu. Yên tâm, không sao đâu.”

Tôi yên tâm nhận lấy ống thuốc, cố gắng kìm nén cảm giác bất an trong lòng.

Sau khi đóng cửa lại, tôi không do dự mà tiêm thuốc vào. Rất nhanh sau đó, tôi ngất đi.

Lúc tỉnh lại, tôi nằm trên giường, xung quanh là những người quen thuộc.

Kiêu Minh thấy tôi tỉnh lại, vui mừng kéo tay tôi:

“Cậu hồi phục rồi, Du Chu!”

Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn đôi tay của mình. Tôi thật sự trở lại làm người rồi sao?

Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng la hét.

“Giết hắn! Hắn là zombie!”

“Chẳng phải zombie đã được xử lý rồi sao? Sao vẫn còn?!”

Tiếng la hoảng loạn khiến tôi không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Kiêu Minh bỗng chốc trở nên rất tệ.

Tôi đoán anh chắc chắn biết điều gì đó, liền vội hỏi:

“Bác sĩ từng làm thí nghiệm cho cậu… vì không có thuốc giải, không thể hồi phục như người thường. Giờ đang gặp nguy hiểm.”

Kiêu Minh đáp.

Tôi mở to mắt kinh ngạc: “Bác sĩ… chẳng phải là con người sao?”

Lần này đến lượt Kiêu Minh sửng sốt.

“Chẳng lẽ cậu ấy chưa từng nói với cậu,cậu ấy cũng là zombie có trí tuệ sao?”

Nghe vậy, tôi bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức đẩy Kiêu Minh ra và chạy xuống lầu.

Vừa vặn thấy một đám người đang điên cuồng tấn công bác sĩ.

Tôi lao đến ngăn cản họ, nhưng hoàn toàn không cản nổi.

Scroll Up