Bác sĩ thấy tôi gật đầu thì lại lôi quyển sổ nhỏ ra ghi chép.

Tính tò mò nổi lên, tôi cũng quên cả đau, chạy ra sau lưng bác sĩ hóng.

Tôi kiễng chân hết sức để nhìn xem bác sĩ đang viết gì.

Chỉ lờ mờ thấy vài chữ kiểu như “vật thí nghiệm”, “gây tê”…

Không phải tại tôi thấp nhé! Là tại bác sĩ cao quá thôi!

Bác sĩ bất ngờ quay đầu nhìn tôi, đóng sổ lại rồi nói:

“Cậu nên về rồi.”

Tôi nghĩ cũng đúng nên lặng lẽ theo anh ta ra khỏi phòng thí nghiệm.

Mở cửa ra lại thấy Kiêu Minh, kỳ lạ ghê, Kiêu Minh không có việc gì làm à? Sao ngày nào cũng đứng đợi tôi vậy?

Kiêu Minh thấy tôi liền cười gian một cái.

“Thấy sao rồi?”

Tôi trả lời thật: “Đau.”

Mặt Kiêu Minh cứng lại, liếc bác sĩ một cái rồi kéo tôi đi luôn.

Trên đường đi, Kiêu Minh cứ lải nhải nói mấy chuyện linh tinh.

Tôi bắt đầu thấy phiền:

“Kiêu Minh, sao anh cứ nói mấy chuyện nhảm vậy hả?”

Tôi rõ ràng thấy mặt Kiêu Minh hơi ngẩn ra.

Biểu cảm cứng đờ, không biết nhớ ra gì, giống như bừng tỉnh rồi sốc nhẹ.

Tôi thì chẳng biết anh ta nghĩ gì.

Nhìn cái mặt ngốc của Kiêu Minh, tôi khẽ vỗ má anh ta một cái:

“Đi thôi, tôi muốn về nhà rồi.”

Sau đó tôi phát hiện cả đoạn đường về nhà, Kiêu Minh cứ cười hớn hở.

zombie nhỏ không biết đã có chuyện gì xảy ra, zombie nhỏ cũng không dám hỏi.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Tề Hằng lại đang cãi nhau với Kỳ Lâm.

Trời ơi, nhức đầu quá! Tại sao mấy bạn nhỏ loài người này cứ không chịu hòa thuận với nhau chứ!

Sau một hồi khuyên can, cuối cùng thì cả Tề Hằng và Kỳ Lâm cũng chịu bình tĩnh lại.

Chỉ là… hai người họ nhất quyết không chịu nói cho tôi biết vì sao lại cãi nhau.

Hừ! Hai cái người nhỏ nhỏ kia giấu tôi chuyện gì rồi!

Cơ mà tôi cũng không bận tâm quá.

Kiêu Minh đứng một bên xem kịch vui như đang xem hài, thiếu điều nữa là lấy hạt hướng dương ra ngồi nhấm nháp.

Thấy tôi giải quyết xong mọi chuyện, anh ta lập tức đứng dậy kéo tay tôi.

“Du Chu, đi nào, tôi có cái này hay lắm muốn tặng cậu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh lôi tuột về phòng.

Trên bàn có một chiếc hộp quà rất tinh xảo.

Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên:

“Kiêu Minh, cái này là gì vậy?”

Kiêu Minh ho nhẹ hai tiếng.

“Tặng cậu đấy, tôi mới bảo người ta mang đến thôi.”

Bảo sao lúc nãy về thấy anh đang gọi điện, thì ra là chuẩn bị quà cho tôi.

Anh ra hiệu bảo tôi mở hộp ra xem.

Tôi mở ra thì thấy bên trong là hai bộ quần áo cực kỳ đẹp.

Phải công nhận là hai bộ đồ này rất xinh luôn.

Tôi nhìn lại bộ mình đang mặc.

Cũng không đến nỗi xấu, cũng không dơ, nhưng so với hai bộ trong hộp thì nhìn kém hẳn.

Dù là zombie thì tôi cũng chẳng để ý nhiều đến mấy thứ này…

Nhưng mà nếu có cơ hội được mặc đồ xinh thì zombie nhỏ như tôi cũng không bỏ qua!

Thế là ngay trước mặt Kiêu Minh tôi bắt đầu cởi đồ ra để thay.

Kiêu Minh lập tức hoảng hốt ngăn lại, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi chớp mắt ngơ ngác. Ủa, sao mặt anh đỏ thế nhỉ?

Lúc tôi thay đồ xong bước ra, Kiêu Minh nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.

Anh ấy đi vòng quanh tôi hai vòng, cuối cùng chỉ bật ra được một câu:

“Đẹp vãi chưởng luôn.”

Tề Hằng với Kỳ Lâm cũng tỏ vẻ rất thích tôi mặc thế này.

Tôi cười tươi như hoa, nhìn Kiêu Minh nói cảm ơn:

“Cảm ơn anh nha Kiêu Minh, tôi thích lắm luôn!”

Kiêu Minh xoa đầu tôi:

“Cậu thích là được rồi.”

Nói thật thì bản thân tôi cũng rất thích bộ này.

Thế nên hôm sau tôi vẫn mặc luôn đến phòng thí nghiệm.

Kiêu Minh đưa tôi đến đó xong thì tôi vui vẻ chạy vào muốn khoe với bác sĩ.

“Bác sĩ ơi bác sĩ! Nhìn đồ mới của tôi nè, đẹp không?”

Tôi cũng không mong bác sĩ sẽ khen, chỉ là đơn thuần muốn khoe thôi hehe.

Không ngờ bác sĩ lần này lại hiếm hoi đáp lại:

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, rồi nói:

“Đẹp.”

Tôi vui lắm, cứ chạy vòng vòng quanh anh ta như cái chong chóng.

Bác sĩ bảo tôi đừng làm loạn nữa, mau ngồi lên giường.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, chờ anh ta tiêm.

Mũi tiêm vừa xong thì tôi lập tức mất ý thức.

Khi tôi tỉnh lại thì không còn cảm giác đau như mọi khi nữa.

Tay cũng không còn cái cảm giác bị khóa lại đau đớn như trước, ngược lại còn thấy mềm mềm, êm êm.

Tôi ngồi dậy, mơ màng nhìn xuống tay mình.

Vẫn có xiềng, nhưng mấy cái xiềng đó được lót thêm lớp lông mềm bên ngoài.

Bác sĩ để ý thấy tôi nhìn dây xích, liền giải thích:

“Không phải làm cho cậu đâu, là vì thí nghiệm thôi.”

Tôi cười hì hì.

Không tin.

Vì có kinh nghiệm mấy lần trước nên mấy hôm sau các thí nghiệm cũng nhanh chóng hoàn thành.

Tôi cảm nhận được bác sĩ đã đối xử với tôi tốt hơn trước rất nhiều.

Mỗi ngày, khoảng thời gian vui nhất chính là lúc ở trong phòng thí nghiệm với bác sĩ.

Vì mấy nhân loại nhỏ ở nhà ồn ào quá trời!

Dạo gần đây, Kiêu Minh đối xử với tôi siêu tốt, đến mức tôi cũng hơi ngại ngại.

Chỉ là mỗi lần như vậy, y như rằng Kỳ Lâm và Tề Hằng lại cãi nhau với anh.

Như lúc này đây chẳng hạn:

“Anh Kiêu, cho Du Chu ăn thì cũng đâu cần phải ôm chặt như thế chứ.”

Kiêu Minh liếc Kỳ Lâm một cái, trả lời tỉnh bơ:

“Chính Du Chu còn không nói gì kìa.”

Scroll Up