Tôi đành cầu xin Kiêu Minh đưa bác sĩ ra ngoài.

Bác sĩ thấy tôi thì mỉm cười.

“Cậu hồi phục rồi sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt rưng rưng.

“Tại sao anh không giữ lại thuốc giải cho mình? Anh có rất nhiều thuốc mà?”

Bác sĩ đuổi Kiêu Minh đi, rồi lắc đầu.

“Cậu và tôi đều là zombie có trí tuệ, thuốc giải thông thường không có tác dụng. Thực ra lọ thuốc tôi đưa cậu…

…vốn là phần tôi để dành cho mình. Tập hợp toàn bộ nguyên liệu còn lại trên thế giới, cũng chỉ đủ để điều chế một lọ đó thôi.

Tôi đã hứa là sẽ không để cậu chết.”

Tôi ôm chặt lấy bác sĩ, vừa khóc vừa hỏi:

“Tại sao anh lại làm như vậy? Anh thích tôi sao?”

“Tại sao anh không tiếp tục nghiên cứu? Vẫn còn thời gian mà, chắc chắn còn cơ hội…”

Bác sĩ lắc đầu.

“Không còn cơ hội nữa. Tôi là một zombie. Dù tương lai có thể chế tạo được thuốc giải mới, thì những kẻ điên cuồng ngoài kia cũng sẽ giết tôi trước khi tôi làm được điều đó.”

Nói rồi bác sĩ lấy ra một mũi tiêm nhỏ.

Tự tiêm vào cơ thể mình.

“Mũi tiêm này giúp tôi chết không đau đớn. Tôi sợ đau, nên không muốn để họ giết mình.”

Tôi kinh hoàng nhìn anh. Vậy là… chết ở đây sao?

Chưa kịp nghĩ thêm, cơ thể bác sĩ đã đổ sang một bên.

Tôi vội vàng đỡ lấy anh.

Bác sĩ nhìn tôi, yếu ớt nói ra năm chữ cuối cùng:

“Tôi… tên là… Đỗ Minh Trạch…”

Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Nền văn minh loài người được phục hồi. Cảnh bác sĩ Đỗ chết đi, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Kỳ Lâm, Tề Hằng và Kiêu Minh – ba người bọn họ đã tổ chức mai táng cho bác sĩ rất chu đáo.

Tôi tiếp tục sống như những ngày còn là zombie. Ba người họ – những con người tôi chăm sóc – đối xử với tôi rất tốt.

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh mặt trời ấm áp. Tôi nheo mắt lại, tiếp tục tận hưởng ánh nắng.

[Toàn văn hoàn]

Ngoại truyện – Bác sĩ:

Tôi tên là Đỗ Minh Trạch, một nhà sinh học.

Ngay trong ngày đầu tiên virus zombie bùng phát, tôi đã bị lây nhiễm.

Tôi tận mắt nhìn thấy người thân, bạn bè mình từng người một tránh xa tôi như rắn rết.

Họ còn hét to đòi giết tôi.

Tôi không trách họ. Tận thế đến, ai cũng chỉ biết tự bảo vệ mình. Đó chỉ là bản năng sinh tồn của họ thôi.

Họ vứt tôi ra đường, tôi nằm đó và ngất đi.

Khi tỉnh lại, xung quanh tôi toàn là zombie.

Tôi muốn chạy trốn, nhưng phát hiện chúng không hề tấn công tôi.

Và tôi cũng nhận ra da mình đã trở nên trắng bệch.

Tôi không hiểu vì sao sau khi trở thành zombie, tôi vẫn còn giữ được ý thức.

Nhưng tôi biết rõ, chỉ cần còn ý thức là còn có cơ hội sống sót.

Vào tháng thứ hai lang thang trên đường phố…

Tôi bị một nhóm người phát hiện.

Ban đầu họ tưởng tôi là người, định đưa tôi về căn cứ.

Nhưng khi lại gần, họ phát hiện da tôi tái nhợt, người đầy máu, ngay cả zombie cũng không đụng đến tôi.

Câu trả lời quá rõ ràng – tôi là zombie.

Sau đó, họ phát hiện tôi còn giữ được ý thức, và tôi đưa ra điều kiện hấp dẫn nhất:

Tôi có thể chế tạo thuốc giải.

Tôi không biết cách tạo ra thuốc giải, nhưng tôi tin vào chính mình.

Họ đưa tôi đến căn cứ. Là trung tâm thành phố, nơi này hẳn là căn cứ lớn nhất.

Tôi gặp người đứng đầu ở đây – một người đàn ông tên là Kiêu Minh.

Anh ta trông khá bất cần, chỉ lạnh lùng cảnh cáo tôi rằng nếu có bất kỳ hành động nào ngoài ý muốn, anh ta sẽ lập tức xử lý tôi.

Tôi biết anh ta hoàn toàn có khả năng đó.

Sau này, tôi trở thành “bác sĩ” ở đây.

Ban đầu, mọi người trong căn cứ đều sợ tôi vì tôi là một zombie.

Nhưng dần dần, khi tôi nghiên cứu ra nhiều thứ hữu ích, họ không còn sợ tôi nữa.

Tôi tự phát minh ra loại thuốc giúp mình không cần ăn thịt mà vẫn không thấy đói.

Mỗi ngày, Kiêu Minh đều đưa đến cho tôi những zombie khác nhau để làm thí nghiệm.

Nhưng thuốc giải luôn thiếu một chút nữa là hoàn chỉnh – hoặc khiến zombie hồi phục nhưng trở nên đần độn, hoặc sẽ phát điên.

Rồi tôi nhận ra, bất kỳ loại thuốc nào ở căn cứ cũng không có tác dụng với tôi.

Điều đó có nghĩa là, thuốc giải ở đây cũng vô dụng với tôi.

Vậy là tôi bắt đầu nghiên cứu riêng cho mình một loại thuốc giải đặc biệt.

Tôi cứ sống ngày qua ngày lặp đi lặp lại như thế.

Cho đến một ngày…

Kiêu Minh nói rằng anh ta tìm được một zombie có trí tuệ khác.

Có lẽ vì đồng cảm, tôi thấy khá vui.

Tôi còn nghe nói zombie đó thậm chí còn nuôi người.

Nghe khá thú vị.

Chưa bao lâu sau, Kiêu Minh dẫn cậu ta đến gặp tôi.

Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt rất đẹp, chỉ là nhìn qua thì quá yếu ớt.

Vì vậy tôi cũng mất đi chút hứng thú.

Tôi không thích kẻ yếu.

Nhưng cậu ta không an phận.

Ban đầu tìm cách bắt chuyện với tôi, hỏi tên tôi.

Tôi tất nhiên không nói – cái tên là thứ tạo nên sự kết nối, mà tôi không muốn điều đó.

Thấy tôi không trả lời, cậu ta cứ khe khẽ phát ra mấy tiếng lạ lạ, thật phiền phức.

Tôi bảo cậu ta nằm lên giường, cố định lại.

Scroll Up