Giả vờ đáng thương.

Đúng, đây luôn là điểm yếu của anh.

Tôi mặc chiếc áo thật mỏng, đứng chờ trên con đường anh buộc phải đi qua khi trở về ký túc.

Khi anh và Chu Tử Huyên cùng xuất hiện, tôi lập tức chạy đến, giọng khẽ nghẹn lại như sắp khóc: “Anh ơi…”

Bước chân Ngụy Cảnh Nguyên khựng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Tầm mắt tôi rơi xuống môi anh.

Khóe môi anh có một vệt sậm màu đã kết vảy.

Đó là dấu vết tôi để lại.

Nhận thức ấy khiến một niềm vui méo mó không thể kìm nén dâng lên trong lòng tôi.

Chu Tử Huyên khoanh tay, trên mặt mang vẻ giễu cợt, cố ý nâng giọng trêu: “Ôi chao, Cảnh Nguyên, hiếm thật đấy, cậu em ngoan như thỏ con nhà cậu mà cũng dám động thủ với cậu à? Còn để lại vết nữa cơ?”

Nếu là trước đây, Ngụy Cảnh Nguyên nhất định sẽ lập tức phản bác để che cho tôi.

Nhưng lần này, anh không.

Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo, cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả sự nổi giận.

Anh mở miệng, giọng không nghe ra chút cảm xúc nào: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

Tất cả lời lẽ tôi chuẩn bị sẵn đều bị câu nói đó chặn đứng.

Tôi từng nghĩ đến việc anh nổi giận, nghĩ đến việc anh trách mắng, thậm chí đã chuẩn bị để quỳ xuống xin lỗi.

Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng anh sẽ dùng giọng nói bình thản như thế để đối diện với tôi.

“Anh ơi… em…” Tôi hoảng loạn bước lên, định nắm lấy tay áo anh như bao lần trước.

Nhưng anh nghiêng người tránh né.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước.” Anh nói xong, không chờ tôi đáp lời mà bước thẳng qua người tôi.

Chu Tử Huyên sững lại một chút, nhìn anh rồi nhìn tôi, nhướng mày, cuối cùng cũng vội đi theo anh.

Tôi đứng trơ ra một mình, gió đêm lướt qua, lạnh đến cắt da.

Anh không để ý đến tôi nữa.

Lần này, anh thật sự giận rồi, hoặc có lẽ… là chán ghét.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức gần như không thở nổi.

10

Tôi thất hồn lạc phách trở về căn hộ lạnh ngắt ấy.

Anh không cần tôi nữa.

Tôi ngồi bệt trong bóng tối, nỗi sợ hãi gần như muốn nuốt chửng toàn bộ tôi.

Đúng lúc ấy, một ký ức thời thơ ấu bị tôi cố ý chôn vùi lại bất ngờ ùa về.

Cũng là bóng tối như thế này, tôi bị đánh thức bởi tiếng va chạm dữ dội và áp lực tin tức tố Alpha nặng đến mức khiến người ta run rẩy.

Tôi hé một khe cửa nhỏ và nhìn thấy ở phòng khách, cha tôi và cha nhỏ, hai Alpha đỉnh cấp ấy, giống như hai con dã thú mất lý trí.

Họ không phải đang hôn nhau mà là đang đánh nhau.

Tiếng nắm đấm đập vào da thịt, tiếng đồ đạc vỡ nát, và hai luồng tin tức tố mạnh ngang nhau va chạm điên cuồng, như muốn xé toang đối phương.

“Là ai cho cậu nhìn hắn?! Hắn là ai?!” Đôi mắt cha tôi đỏ ngầu, tay siết cổ cha nhỏ, giọng khàn đặc.

cha nhỏ phản kích, ánh mắt cũng cuồng loạn và đau đớn: “Anh điên rồi! Người đó chỉ là đồng nghiệp!”

“Tôi không cho phép! Cậu là của tôi! Chỉ có thể là của tôi! Bất kỳ Alpha nào đến gần cậu đều đáng chết!”

Sự điên cuồng ấy như muốn thiêu rụi cả hai người họ, và cảnh tượng đó khắc sâu vào trí nhớ non nớt của tôi.

Cuối cùng, sau một lần xung đột dữ dội hơn nữa, cha nhỏ biến mất hoàn toàn, còn cha tôi từ đó biến thành một cái xác rỗng.

Vậy nên… đây cũng sẽ là kết cục của tôi và anh sao?

Chỉ vì tôi là Alpha, nên tôi nhất định sẽ làm anh tổn thương, sẽ bị tin tức tố dẫn dắt vào những hành vi mất kiểm soát, sẽ lặp lại bi kịch của cha và cha nhỏ năm đó sao?

Một ý nghĩ điên cuồng bất chợt nảy ra.

Nếu như… tôi không phải Alpha?

Nếu như tôi có thể thoát khỏi bản chất khiến tôi làm tổn thương anh?

Những thứ thuộc về Alpha này… nếu tôi có thể vứt bỏ…

Liệu anh có trở về bên tôi không?

Anh sẽ lại mỉm cười dịu dàng với tôi, sẽ lại vươn tay xoa đầu tôi.

Đúng… nếu có thể thoát khỏi thứ ràng buộc này, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Tôi gần như lao về phía điện thoại, các ngón tay run rẩy nhưng lại vô cùng nhanh chóng gõ vào ô tìm kiếm.

【Phẫu thuật xử lý tuyến thể Alpha】

【Phương án điều chỉnh hoặc loại bỏ tin tức tố】

Hàng loạt cảnh báo rủi ro hiện ra trên màn hình.

“Có thể ảnh hưởng thần kinh”, “Có thể gây suy giảm thể năng”, “Tác dụng không thể đảo ngược”…

Những dòng chữ ấy hiện lên, nhưng không mang đến cho tôi chút sợ hãi nào.

Thì ra… vẫn có cách.

Có cách để thoát khỏi thứ có thể khiến tôi làm hại anh.

Những nguy cơ đó thì đã sao? Tổn thương thần kinh? Suy yếu sinh lý?

So với việc mất anh… tất cả đều chẳng đáng kể.

Anh ơi… đợi em.

11

Thủ tục bảo lưu học đang được xử lý nhanh đến mức bất thường.

Tôi kéo khóa hành lý lại, liếc nhìn căn hộ đầy thứ ấm áp giả tạo này một lần cuối.

Trong điện thoại, từng tin nhắn gửi cho Ngụy Cảnh Nguyên vẫn như rơi vào vùng chết, không phản hồi.

Không sao, chỉ cần giải quyết được vấn đề khiến tôi đánh mất kiểm soát, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo.

Anh sẽ tha thứ cho tôi, sẽ trở về bên tôi.

Tôi không hề chần chừ, nắm lấy tay kéo vali, mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật ra, tôi lập tức sững người.

Scroll Up