Ngụy Cảnh Nguyên, người mấy ngày nay không gặp, đang đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Anh tựa hờ vào tường, như đã đợi từ rất lâu.

Ánh đèn hành lang mờ tối chiếu lên người anh, phác ra dáng vẻ gầy đi thấy rõ, đường xương hàm càng sắc, quầng thâm dưới mắt nhạt nhưng rất rõ ràng, cả người mang theo sự mệt mỏi khó che giấu.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên chiếc vali trong tay tôi, giọng khàn đi: “Em bảo lưu học… định đi đâu?”

Tim tôi siết lại.

Tôi vô thức né tránh ánh mắt sắc bén ấy, cúi đầu, ngón tay căng thẳng cào vào tay kéo vali, lắp bắp: “…Không có gì, chỉ là… muốn ra ngoài cho khuây khỏa.”

“Khuây khỏa?” Anh lặp lại hai chữ đó, giọng không nghe ra cảm xúc.

Anh bước lên một bước, ép tôi lùi lại: “Diêm Cảnh.”

Anh gọi cả họ cả tên tôi, khiến toàn thân tôi run lên.

“Em biết tính tôi rồi.” Ánh mắt anh khóa chặt tôi, không cho tôi trốn tránh, “Em thật sự định… lại lừa tôi một lần nữa sao?”

“Không! Anh ơi, em không có lừa anh!” Tôi cuống quýt nắm lấy tay anh, giọng nghẹn lại như muốn khóc, “Em chỉ muốn… muốn giải quyết cái thứ khiến em mất kiểm soát đó thôi!”

Tôi ngẩng phắt đầu, nước mắt rơi xuống, cố gắng nói hết những gì trong lòng: 

“Anh ơi, em không muốn làm anh tổn thương nữa! Chỉ cần không còn thứ đó dẫn dắt em, em sẽ không bao giờ mất kiểm soát, em sẽ trở lại là Tiểu Diêm mà anh thích… Anh ơi, anh tin em đi!”

Khi nghe đến việc tôi định “tự ý xử lý tuyến thể”, sắc mặt Ngụy Cảnh Nguyên hoàn toàn trắng bệch.

Anh lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi đau thấu xương: “Diêm Cảnh! Em điên rồi sao?! Em có biết mình đang nói gì không?!”

12

“Em không điên! Nếu mất anh, vậy thì em nghĩ… lúc đó em mới thật sự phát điên!” Tôi gần như gào lên, nước mắt làm mờ tầm nhìn, “Anh ơi, chỉ cần giải quyết được nó, em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa! Em sẽ lại là…”

“Câm miệng!”

Ngụy Cảnh Nguyên cắt ngang tôi, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, trong mắt đang bùng lên một ngọn lửa giận đến đáng sợ.

Giây tiếp theo, nắm đấm siết chặt của anh mang theo tiếng gió lao thẳng về phía tôi!

Tôi không né, thậm chí còn nghĩ nếu cú đấm này có thể khiến anh nguôi giận, có thể khiến anh tha thứ, vậy thì tôi cam tâm chịu đựng.

Nhưng cú đau đớn mà tôi tưởng tượng lại không giáng xuống mặt mình.

“RẦM!”

Một tiếng nặng nề vang lên, vôi tường rơi lả tả xuống đất.

Nắm đấm của anh đập mạnh vào bức tường ngay sát tai tôi, khớp tay lập tức đỏ ửng, rách da và rỉ máu.

Anh chống tay lên tường, trán gần như chạm vào trán tôi, hơi thở nóng bỏng và nặng nề: “Xử lý tuyến thể?! Diêm Cảnh, đầu óc em để đâu rồi?! Đó là thứ có thể tùy tiện động vào sao?! Hả?!”

Anh gằn giọng, khàn đặc vì tức giận: “Đúng! Tôi giận! Tôi sắp phát điên vì tức đây! Tôi giận vì em lừa tôi nhiều năm như vậy! Tôi giận vì… em lại là Alpha! Tôi càng giận hơn vì em đã làm… những chuyện như thế với tôi!”

Anh hít sâu một hơi, trong mắt không chỉ có giận dữ mà còn có cảm xúc phức tạp hơn, là hoảng sợ:

 “Nhưng cho dù tôi có giận đến đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ… chưa từng nghĩ muốn em làm tổn hại chính mình! Em có biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không?! Có bao nhiêu rủi ro không?! Em có muốn tôi hối hận cả đời không?!”

“Không phải… anh ơi, em chỉ là…” Tôi hấp tấp giải thích, nhưng lại bị anh quát lên mạnh hơn.

“Em chỉ là cái gì?! Chỉ là không muốn tổn thương tôi?” Anh bóp chặt vai tôi, sức mạnh khiến tôi đau buốt, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh, “Vậy em có biết không, quyết định này của em… còn đau hơn cả chuyện ngày hôm đó!”

Ngọn lửa trong mắt anh dần dịu lại, giọng cũng trầm xuống: “Đúng, tôi thừa nhận… mấy ngày nay tôi né tránh em. Tôi cần thời gian.”

“Tôi cần thời gian nghĩ cho rõ. Nghĩ xem rốt cuộc em là người như thế nào, nghĩ xem mối quan hệ rối tung của chúng ta cuối cùng là gì. Nhưng tôi chưa từng nghĩ… chưa từng nghĩ sẽ bỏ em hoàn toàn.”

“Nghe rõ đây, Diêm Cảnh, nghe cho kỹ.”

“Tôi không cho phép em làm bất cứ cái gì ngu ngốc như vậy! Tôi không cho phép em làm hại chính mình! Nghe thấy không?!”

Anh nói… anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ tôi?
Anh không cho phép tôi tự làm tổn thương mình?

Tôi lập tức kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy eo anh như muốn gắn anh vào trong xương thịt mình.

“Xin lỗi… anh ơi, xin lỗi…” Tôi vừa khóc vừa lặp đi lặp lại, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương khiến tôi yên tâm nhất.

“Em không cố ý lừa anh… em chỉ là… chỉ là quá thích anh… từ rất lâu rất lâu trước đây rồi… Em sợ nếu anh biết em là Alpha, anh sẽ giống như cha và ‘cha nhỏ’ năm đó… sẽ bỏ rơi em…”

Cuối cùng, tôi cũng nói ra nỗi sợ sâu nhất trong lòng, cả người run lên vì cảm xúc dồn nén quá mạnh.

Người trong lòng tôi khựng lại.

Rồi, một bàn tay ấm áp, mang theo chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên sau đầu tôi, giống hệt như những lần anh an ủi tôi trước đây.

Anh không nói gì.

Nhưng sự im lặng ấy, việc anh không đẩy tôi ra… còn khiến tôi muốn khóc hơn bất cứ lời tha thứ nào.

Scroll Up