Điện thoại trượt khỏi tay tôi, “choang” một tiếng rơi xuống đất, ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn.

Tôi không biết mình đã giãy giụa trong bóng tối bao lâu, thì trước cửa bỗng vang lên tiếng chìa khoá xoay trong ổ.

“Rầm!”

Cửa bị đẩy mạnh, Ngụy Cảnh Nguyên thở hổn hển đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt căng đầy lo lắng:

“Tiểu Diêm! Em không trả lời tin nhắn, anh lo…”

Lời anh đột ngột nghẹn lại.

Mùi brandy nồng đậm và dữ dội của một Alpha đỉnh cấp lập tức tràn ngập cả phòng.

Đồng tử anh co rút, cả người cứng đờ, không tin nổi mà nhìn vào tôi đang co quắp trong bóng tối.

“…Em là Alpha?”

Còn tôi cũng chết lặng.

Trên người anh, khi đó, phảng phất một mùi thơm xa lạ — hương hoa hồng ngọt ngào, mềm mại, rõ ràng thuộc về một Omega thật sự.

Tất cả cuồng loạn của cơn dễ cảm, cùng dục vọng chiếm hữu bị đè nén suốt bao năm dưới lớp vỏ ngụy trang, vào khoảnh khắc này, đều bị mùi hương ấy châm ngòi bùng nổ không kiểm soát.

Tôi ngẩng đầu lên, mỗi một chữ đều như bị nghiến ra từ kẽ răng:

“Anh ơi… trên người anh… mùi của ai vậy?”

8

Ngụy Cảnh Nguyên vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, trong mắt anh phản chiếu hình ảnh tôi lúc này – dữ dội, tràn đầy khí thế xâm lược.

Anh theo phản xạ muốn lùi lại.

Nhưng đã quá muộn.

Cơn dễ cảm đang đến đỉnh điểm trao cho tôi một nguồn sức mạnh vượt xa bình thường, tôi lao tới, đè anh xuống dưới thân.

“Rầm!” – một tiếng va đập nặng nề vang lên, anh khẽ rên, vùng vẫy cố đẩy tôi ra.

Bản năng Alpha khiến anh lập tức phóng thích tin tức tố mạnh mẽ để phản kháng.

Hai luồng tin tức tố mang tính công kích dữ dội va chạm trong không gian chật hẹp!

Không có sự dịu dàng của Omega, chỉ còn lại làn sóng đối đầu thuần túy giữa hai Alpha — nguyên thủy, thô bạo, từng tấc từng tấc ăn mòn lẫn nhau, không ai chịu nhường ai.

Trong mắt anh là tức giận, là kinh hoảng, là không thể tin nổi, xen lẫn một tia đau đớn vì bị phản bội:

“Tiểu Diêm! Buông ra! Em có biết mình đang làm gì không?!”

“Em biết! Em chưa bao giờ rõ ràng đến vậy!” Tôi gằn giọng, ép chặt anh xuống, siết lấy hai cổ tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu, ánh mắt bừng cháy.

“Em đang làm điều lẽ ra đã nên làm từ lâu rồi!”

Tôi cúi xuống, không chút do dự.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được tuyến thể sau gáy anh — thứ chỉ thuộc về Alpha như tôi. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu kim loại và brandy đậm đặc, hoà lẫn với hương nắng cháy đặc trưng từ tin tức tố của anh, tạo thành một hỗn hợp dữ dội đến nghẹt thở.

Tôi siết chặt hàm răng, cố kìm cơn run rẩy.

Rồi thay vì lời mắng mỏ, tôi áp môi lên anh, bịt kín mọi lời phản kháng.

Giọng tôi khàn đặc vang lên bên môi anh, từng chữ như gằn ra từ đáy tim:

“Em yêu anh, anh ơi… Yêu từ rất rất lâu rồi!”

“Tại sao anh không thể chỉ nhìn mỗi mình em?”

“Em giả làm Omega, em học nấu ăn, em cố gắng lấy lòng tất cả bạn bè anh… tất cả đều là để có thể ở bên cạnh anh!”

“Tại sao… tại sao anh lại để người khác chạm vào anh? Anh là của em! Chỉ được là của em thôi!”

Tôi lặp đi lặp lại những lời gần như điên dại, run rẩy, gấp gáp, hệt như muốn níu lấy thứ gì đó đang tan vỡ.

Anh giãy giụa, phản kháng, nhưng tôi càng giữ chặt hơn.

Mùi tin tức tố trong phòng càng lúc càng dày đặc, xung đột giữa hai Alpha dâng lên tới đỉnh điểm, khiến cả căn phòng như đang rung lên.

Ngay lúc ấy, Ngụy Cảnh Nguyên lợi dụng lúc tôi đang đắm chìm trong cơn điên loạn ấy, đầu gối anh đột ngột thúc mạnh lên.

Cơn đau thấu trời khiến tôi mất hết sức lực.

Anh giật mạnh hai tay thoát khỏi vòng kiềm chế.

“Tránh ra!” – Anh gầm lên, dùng toàn lực đẩy tôi ra xa.

Tôi không kịp phản ứng, cả lưng va mạnh vào bàn trà, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.

Chỉ trong tích tắc đó, Ngụy Cảnh Nguyên đã loạng choạng đứng dậy, lùi về phía cửa.

Tuyến thể sau gáy anh vẫn đang rỉ máu, loang đỏ cổ áo. Đôi môi anh cũng bê bết hỗn loạn.

Còn ánh mắt – ánh mắt vốn luôn dịu dàng khi nhìn tôi – lúc này chỉ còn lại chấn động và căm phẫn.

Anh nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, giọng anh run rẩy vì phẫn nộ và đau đớn:

“Diêm Cảnh… em điên rồi!”

Nói rồi, anh xoay người, đập cửa thật mạnh và rời đi.

“Rầm!”

Tiếng động ấy như tát thẳng vào tim tôi.

Tôi ngồi sụp giữa căn phòng hỗn độn.

Anh đã đi rồi.

Anh đã biết tất cả sự thật — và rời khỏi nơi này.

Tôi đưa tay lên, nhìn vệt máu đỏ sẫm trên đầu ngón tay — thứ máu thuộc về anh, rồi chậm rãi siết chặt bàn tay lại.

Cứ như thế… tôi có thể níu giữ lại một chút tàn dư của anh, dù chỉ là một vết máu cuối cùng.

9

Vài ngày sau kỳ dễ cảm qua đi, lý trí dần trở lại.

Những hình ảnh ấy tua lại từng khung trong đầu tôi, tôi đè anh xuống đất, răng nanh chạm vào tuyến thể của anh, những nụ hôn đầy thô bạo và những lời yêu không chút che giấu…

Cuối cùng là ánh mắt anh khi vùng thoát khỏi tôi, ánh mắt đầy kinh hoảng và phẫn nộ.

Tôi đã làm gì vậy?

Sự sợ hãi khổng lồ lập tức bao trùm lấy tôi, tôi đã phá hủy mọi thứ rồi.

Tôi lao vào phòng tắm, vốc nước lạnh tạt lên mặt, nhìn gương thấy chính mình tái nhợt đến mất hồn.

Không được, không thể để mọi chuyện thành như vậy.

Tôi phải kéo anh lại.

Scroll Up