5
Xe dừng lại dưới toà chung cư nơi tôi thuê trọ.
Chu Tử Huyên nhanh nhẹn giúp tôi khuân chiếc vali lớn nhất xuống, còn Ngụy Cảnh Nguyên thì xách chiếc ba lô nhét đầy những món đồ lặt vặt của tôi.
“Tiểu Diêm, chỗ này ổn đấy chứ,” Ngụy Cảnh Nguyên ngẩng đầu nhìn toà chung cư mới với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, giọng đầy tán thưởng, “còn tốt hơn ký túc xá nhiều.”
Chu Tử Huyên cũng đảo mắt nhìn quanh, tiện miệng hỏi:
“Thế sao lại nghĩ tới chuyện ra ngoài thuê nhà một mình? Ở ký túc xá vui hơn nhiều mà.”
Tôi cúi đầu xuống, ngón tay hơi co lại, giọng cũng nhỏ đi:
“Em… em hơi sợ cuộc sống ở ký túc. Nghe nói ký túc Alpha và Omega ở gần nhau, đôi khi tin tức tố… em sợ mình không quen, sẽ làm phiền người khác…”
Lý do này hoàn hảo đến không thể bắt bẻ.
Một “Omega” vừa mới phân hoá, nhạy cảm, sợ môi trường hỗn loạn tin tức tố, sợ phải ở chung với quá nhiều người lạ — điều đó hoàn toàn hợp lý.
Ngụy Cảnh Nguyên lập tức lộ ra vẻ thấu hiểu xen lẫn xót xa, anh đặt ba lô xuống, nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
“Đừng sợ, không muốn ở thì đừng ở.”
Chu Tử Huyên cũng thu lại vẻ trêu chọc, gật đầu phụ hoạ.
Tôi lấy từ túi ra một chiếc chìa khoá màu bạc mới tinh, đưa đến trước mặt Ngụy Cảnh Nguyên:
“Anh ơi, cái này là cho anh.”
Ngụy Cảnh Nguyên nhìn chìa khoá, hơi sững lại.
Tôi nhẹ giọng giải thích:
“Em thuê căn hai phòng. Là cố tình… chừa lại một phòng cho anh.”
“Em nghĩ, nếu lỡ như ban đêm em sợ, hoặc gặp chuyện gì bất tiện… Em biết là anh sẽ không ở lại thường xuyên đâu, nhưng chỉ cần có chiếc chìa khoá này, em sẽ thấy yên tâm hơn một chút.”
Tôi dừng lại một chút, giọng càng lúc càng nhẹ:
“Với lại… em mới đến đây, chỉ quen mỗi anh thôi… ở một mình trong căn nhà lớn như vậy, đôi khi… vẫn hơi sợ.”
Vẻ mặt Ngụy Cảnh Nguyên thoáng hiện nét áy náy.
Anh lập tức vươn tay nhận lấy chiếc chìa, siết chặt trong lòng bàn tay:
“Là anh suy nghĩ không chu đáo. Anh nhận chìa khoá nhé.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Không đâu, anh là tuyệt nhất rồi~”
Chu Tử Huyên bên cạnh đưa tay gãi mũi, hiếm khi không buông lời trêu ghẹo, chỉ yên lặng nhìn chúng tôi một cái đầy ẩn ý.
“Vậy cảm ơn Tiểu Diêm nhé~” Anh vẫn cười dịu dàng như mọi khi, rồi bỏ chìa vào túi.
Trước khi rời đi, anh còn dặn thêm mấy câu như “nhớ cẩn thận”, “nhớ khoá kỹ cửa sổ cửa ra vào”, rồi cùng Chu Tử Huyên rời khỏi.
Tôi đứng ở cửa, mỉm cười tiễn họ vào thang máy.
Cho đến khi cánh cửa thang máy hoàn toàn khép lại, con số bắt đầu giảm dần, lớp mặt nạ mềm mại vô hại trên mặt tôi mới từ từ tróc ra.
Ba năm rồi.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng lại được đứng ở nơi gần anh nhất.
6
Tôi muốn tuyên bố sự hiện diện của mình với tất cả những người bên cạnh anh.
Tôi đến chờ dưới ký túc xá của anh, mang theo mấy món điểm tâm “lỡ tay làm nhiều”, rồi tự nhiên chia cho các bạn cùng phòng của anh.
Tôi ra sân bóng xem anh luyện tập, mang theo đủ nước và khăn mặt, khiến từng người trong đội của anh đều nhớ rõ mặt tôi, cùng với cái danh “cậu em Omega siêu bám dính nhà Ngụy Cảnh Nguyên”.
Tôi xuất hiện thường xuyên trong vòng bạn bè của anh — ngoan ngoãn, miệng ngọt như mật.
Những người xung quanh anh dần quen với tôi, thậm chí còn chủ động trêu chọc:
“Anh Ngụy, cậu nhóc theo đuôi của anh đâu rồi?”
Anh chưa từng phản bác, chỉ cười bất lực.
Căn hộ của tôi, cũng dần trở thành “tổ nhỏ” của riêng hai chúng tôi.
【Anh ơi, hôm nay em hầm canh sườn nè, qua ăn nha?】
【Anh ơi, em mới học được một món mới, đến làm chuột bạch cho em đi!】
Những tin nhắn như thế, tôi gửi đi vô cùng tự nhiên.
Và anh, tám phần mười là sẽ đến thật.
Sau một trận bóng đã mồ hôi mồ kê sảng khoái, Ngụy Cảnh Nguyên ăn ngon lành hết ba món một canh tôi nấu.
Anh thoả mãn ngả người ra lưng ghế, nhìn tôi thoăn thoắt dọn dẹp bát đũa, bất chợt bật cười:
“Tiểu Diêm của chúng ta đúng là đảm đang, lại còn xinh xắn, nấu ăn thì ngon tuyệt.”
Anh nghiêng đầu, cười tít mắt nhìn tôi:
“Sau này không biết đứa Alpha nào sẽ may mắn được lời đây!”
May mắn người khác? Không bao giờ.
Tôi đặt chén xuống, bước nhanh đến bên anh, ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn anh, giọng hơi nũng nịu:
“Không cho người khác được lợi đâu! Tiểu Diêm muốn cả đời đi theo anh! Nấu ăn cho anh, đưa nước cho anh!”
Câu tuyên bố trẻ con ấy khiến anh bật cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu tôi, đuôi mắt cong cong:
“Được thôi~”
Được thôi, anh à, là chính miệng anh nói đấy.
Tôi cúi đầu, mượn cớ dọn dẹp để che giấu khát vọng gần như không kìm nén nổi trong mắt mình.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt tôi lại rạng rỡ một nụ cười ngây thơ:
“Anh là tuyệt nhất luôn đó!”
7
Cơn dễ cảm ập đến dữ dội mà không hề báo trước, sự cuồng loạn và trống rỗng của một Alpha đỉnh cấp như thiêu đốt dọc theo từng mạch máu.
Tôi tự nhốt mình trong căn hộ, trong bóng tối chỉ còn lại mùi brandy từ tin tức tố mất kiểm soát đang điên cuồng tràn ngập.
Ngay khi lý trí gần như sụp đổ, màn hình điện thoại bỗng sáng lên nơi góc phòng.
Anh:【Tiểu Diêm, dạo này em bận gì thế? Mấy hôm rồi không thấy em.】
Là anh… anh tìm tôi.
Sự tủi thân và khao khát đang bùng phát theo cơn dễ cảm lan nhanh không kiểm soát, tôi run rẩy đưa tay muốn lấy điện thoại, nhưng đầu ngón tay hoàn toàn không nghe lời.

