Từ đó, ngôi nhà trở thành một cái vỏ rỗng hào nhoáng.

Tôi thường một mình trốn sau cây đa to mọc giữa ranh giới hai nhà, lặng lẽ nhìn Ngụy Cảnh Nguyên nô đùa cùng cha mẹ trong sân, nhìn anh đá bóng, nhìn anh được ôm vào lòng đầy ấm áp.

Hôm ấy, tôi lại trốn dưới gốc cây, trên cánh tay còn vết bầm vì va quệt.

Ngụy Cảnh Nguyên mười tuổi phát hiện ra tôi – khi ấy trông chẳng khác gì một con mèo hoang co ro.

Anh chạy tới, tay cầm nửa gói bánh quy chưa ăn hết, đưa ra cho tôi.

Tôi lao lên, không phải để giành bánh, mà cắn mạnh vào cổ tay cầm bánh của anh.

Tôi muốn dùng cách ấy để xua đuổi mọi hơi ấm đang cố tiếp cận mình.

Anh đau đến hít sâu một hơi, gói bánh rơi đầy đất.

Nhưng anh không đẩy tôi ra, cũng không khóc lóc la hét.

Anh chỉ dùng bàn tay còn lại – sạch sẽ, ấm áp – xoa lên mái đầu xù lông của tôi, giọng dịu dàng:

“Em trai nhỏ, đừng sợ, anh không phải người xấu đâu.”

Khoảnh khắc ấy, vết răng hằn rõ trên cổ tay anh và ánh mắt dịu dàng kia, như một tia sáng rọi thẳng vào thế giới tối đen của tôi.

Từ ngày đó, anh kéo tôi vào “vòng bảo vệ” của anh, ép tôi phải nhận một nửa ánh mặt trời từ anh.

Anh chính là ấm áp, nên chẳng ai là không yêu Ngụy Cảnh Nguyên cả.

Vì vậy, khi tôi biết anh phân hoá thành Alpha đỉnh cấp,

Một đứa chưa từng tin vào thần thánh như tôi đã quỳ trên sàn lạnh, cầu khẩn tất cả các vị thần vô số lần.

Cầu xin họ, hãy cho tôi trở thành một Omega.

Để tôi có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh, được anh bảo vệ, được anh cần đến.

Nhưng nhìn đấy, vận mệnh chưa bao giờ ưu ái tôi.

Nó cho tôi một gia đình tan vỡ, một hình mẫu cha mẹ Alpha – Alpha định sẵn bi kịch, và cuối cùng, ngay đến cả lời cầu xin nhỏ bé nhất này cũng không ban cho tôi.

Tôi đã phân hoá thành Alpha, giống hệt như anh.

Ngón tay siết chặt, cắm sâu vào lòng bàn tay.

Nhưng… không sao cả đâu, anh à.

Tôi nhìn về phía ánh đèn ấm áp bên nhà Ngụy.

Em sẽ ngụy trang thật tốt.

Nên là… xin anh đấy.

Xin anh đừng bỏ rơi em.

3

Máy bay vừa hạ cánh, cơn gió ẩm nóng của thành phố A lập tức ập tới.

Tôi đẩy xe hành lý, ánh mắt nhanh chóng lướt qua dòng người đón khách, gần như chẳng tốn chút công sức nào đã dừng lại nơi bóng dáng rực rỡ nhất.

Anh cũng nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy mạnh:
“Tiểu Diêm, bên này!”

“Anh ơi!” Trên mặt tôi ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói, tôi chạy nhanh về phía anh.

Thế nhưng, ngay khi tôi sắp tới gần, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, động tác vô cùng thân mật, một tay khoác lên vai Ngụy Cảnh Nguyên đầy tự nhiên.

Đó là một Alpha cũng toát lên khí chất xuất chúng, ánh mắt mang theo vài phần bất cần đời khi nhìn tôi, giọng trêu chọc:

“Cảnh Nguyên, đây là cậu em Omega mà ngày nào cậu cũng nhắc tới, người cậu nuôi từ bé đấy à?”

Anh ta vừa cười, ánh mắt vừa lướt trên người tôi đánh giá:
“Chậc, Omega bây giờ… ai nấy đều được nuôi tốt thế cơ à? Cao gần bằng tôi rồi đấy.”

Tim tôi hơi trầm xuống, không phải vì những lời trêu chọc ấy, mà bởi cánh tay vô cùng chướng mắt kia đang khoác trên vai Ngụy Cảnh Nguyên.

Tôi cụp mắt xuống, không lập tức phản bác, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ kéo vạt áo của Ngụy Cảnh Nguyên, giọng đầy bất an và hụt hẫng:

“Anh ơi… em biết mà, Omega như em, chẳng giống Omega chút nào, sẽ chẳng ai thật lòng thích em cả…”

Sắc mặt Ngụy Cảnh Nguyên lập tức trầm xuống, anh hất mạnh cánh tay đang khoác lên vai mình ra, giọng hạ thấp, trách móc:

“Chu Tử Huyên, không biết nói chuyện thì im luôn đi!”

Anh quay sang nhìn tôi, gương mặt lại lập tức trở về nét dịu dàng quen thuộc.

Anh đón lấy xe hành lý trong tay tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc:

“Tiểu Diêm, đừng nghe cậu ta nói bậy! Làm gì có chuyện không ai thích em? Tiểu Diêm của anh là tuyệt nhất, đáng yêu nhất! Anh thích em nhất trên đời!”

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, giọng mềm như bông:

“Vâng… Tiểu Diêm cũng thích anh nhất.”

Ở góc độ Ngụy Cảnh Nguyên không nhìn thấy, ánh mắt tôi lướt qua vai anh, chạm vào ánh nhìn của Alpha tên là Chu Tử Huyên kia.

Tôi chớp mắt một cái, khuôn mặt vô cùng ngây thơ.

4

Xe chạy êm ái tiến vào nội thành, Ngụy Cảnh Nguyên ngồi bên cạnh tôi, kiên nhẫn giới thiệu cho tôi đủ thứ về Đại học A.

Nào là căn-tin nào đồ ăn ngon nhất, con đường rợp bóng cây nào thích hợp để tản bộ nhất, thầy cô nào dạy hay nhất.

Tôi nghiêng đầu một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt anh, ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng lại dịu dàng đáp:
“Vâng, em nhớ rồi, anh ơi.”

Ngồi ghế phụ phía trước, Chu Tử Huyên thỉnh thoảng quay đầu chen vào vài câu, bổ sung mấy tin đồn học đường vô thưởng vô phạt, hoặc trêu chọc Ngụy Cảnh Nguyên vài câu.

Nhìn sự tương tác tự nhiên giữa hai người họ, cảm giác ghen tị dần lan trong lòng tôi.

Cuộc sống đại học của họ, những mối quan hệ họ cùng chia sẻ… tất cả đều khiến tôi thấy hoảng sợ như thể mình bị gạt ra khỏi thế giới ấy.

Khi vào nhà hàng và ngồi xuống, tôi tự nhiên lấy nước nóng tráng bát đũa cho Ngụy Cảnh Nguyên, rồi gắp những món anh thích đặt gần anh hơn.

Chu Tử Huyên ngả người vào lưng ghế, nhìn tôi làm những việc ấy, khẽ huých tay vào Ngụy Cảnh Nguyên, giọng cười cợt phóng đại:

“Cảnh Nguyên, này mà là nhận em trai à? Đây rõ ràng là nuôi vợ bé từ nhỏ rồi đấy chứ! Quan tâm thế này, đến tôi còn thấy ghen tị đấy nha!”

Vợ bé từ nhỏ…

Tôi cam lòng.

Thế nhưng, nụ cười vừa kịp hé nơi khoé môi, giây tiếp theo đã bị câu nói mang theo vài phần bất đắc dĩ của Ngụy Cảnh Nguyên dập tắt:

“Tử Huyên, đừng đùa bậy bạ!”

Anh nhíu mày, giọng nghiêm lại, rồi quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Tiểu Diêm là em trai tốt nhất của anh, đừng nghe anh Chu nói linh tinh.”

Em trai tốt nhất…

Chỉ là em trai thôi sao?

Bàn tay dưới gầm bàn của tôi khẽ siết lại, rồi tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn, vừa mang theo chút ngượng ngùng vì bị trêu:

“Vâng, anh Chu hay đùa mà.”

Sau đó, tôi cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng trong bát.

Anh à, em không muốn… chỉ làm em trai của anh.

Scroll Up