Tôi yêu Ngụy Cảnh Nguyên – yêu từ cái thuở còn mặc quần thủng đũng.
Thế mà số phận lại bày ra một trò đùa chết tiệt.
Để rồi cả hai chúng tôi đều phân hoá thành Alpha.
Và tôi… tôi quyết định chơi đến cùng với ông trời.
Tôi xé nát tờ báo cáo, trở thành một Omega yếu đuối trong mắt anh.
Tôi diễn rất tốt, lừa được tất cả mọi người.
Cho đến ngày tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của một Omega thật sự trên người anh.
Chỉ một giây thôi, mọi lý trí đều sụp đổ.
Tôi đè anh dưới thân, răng nanh cắm vào tuyến thể sau gáy anh, giọng lại run lên đầy ấm ức:
“Anh ơi… em ngoan thế này rồi. Sao anh còn đi tìm người khác chứ?”
1
Đầu ngón tay tôi đặt lên tờ báo cáo giấy vừa được lấy từ trung tâm phân hoá.
Chữ đen như mực in rõ ràng từng dòng:
【Diêm Cảnh – Cấp độ tin tức tố: Alpha đỉnh cấp】
【Đặc trưng tin tức tố: rượu brandy – nồng đượm, quyến rũ, mang tính xâm lược và mê hoặc cao】
Alpha đỉnh cấp… thật đúng là trớ trêu.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, không cần nhìn cũng biết là ai.
Trên thế giới này, người quan tâm đến kết quả phân hoá của tôi đúng giờ đến vậy, chỉ có Ngụy Cảnh Nguyên.
Tôi cụp mi mắt xuống, hai tay giữ lấy hai mép tờ giấy, nhẹ nhàng dùng sức.
“Xoẹt——”
Gập đôi lại, rồi tiếp tục xé, cho đến khi tờ giấy biến thành những mảnh vụn không thể ghép lại, sau đó buông tay, để chúng lặng lẽ rơi vào thùng rác.
Làm xong tất cả, tôi mới lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện đúng cái tên quen thuộc.
Ngụy Cảnh Nguyên: 【Tiểu Diêm, có kết quả phân hoá chưa?】
Tôi bước tới bên cửa sổ, ánh nắng ban trưa dịu dàng phủ lên người, tôi nhấn nút ghi âm, giọng lập tức đổi thành vẻ nhút nhát vừa đủ.
“Anh ơi…” Tôi ngập ngừng một chút như thể đang cố trấn tĩnh, “Là… là Omega, tin tức tố… là mùi sữa ngọt.”
“Anh có thấy Tiểu Diêm không có tiền đồ, rồi sẽ chán ghét em không?”
Âm báo gửi tin thành công vừa vang lên, tin nhắn hồi âm của anh gần như ngay lập tức ùa tới.
Tôi nhấn vào, giọng nói mang theo nụ cười của anh vang lên, nền là tiếng ồn ào từ sân bóng rổ, tiếng đập bóng thình thịch, tiếng đồng đội gọi nhau từ xa, xen lẫn hơi thở gấp gáp nhẹ nhàng của anh.
“Đồ ngốc,” giọng anh tràn đầy cưng chiều, “sữa ngọt à? Tuyệt vời mà, Tiểu Diêm của anh phải mang mùi hương ngọt ngào mềm mại như thế mới đúng.”
Anh dường như còn quay đầu hét với ai đó ở xa: “Đợi chút!”, rồi lại cúi xuống gần micro, giọng dịu dàng: “Đừng nghĩ linh tinh, sao anh lại chán ghét em được. Đợi anh nhé, anh đang chuẩn bị cho em thật nhiều món ngon ở Đại học A đây.”
Tôi lắng nghe đoạn ghi âm của anh, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào.
“Vâng! Anh là tuyệt nhất! Tiểu Diêm thích anh nhất luôn đó!”
Gửi đi.
Khóa màn hình lại, nụ cười trên mặt tôi như thuỷ triều rút xuống từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại sự bình lặng.
Anh à, anh vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình em.
2
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, luồng gió mát lạnh từ điều hòa lập tức xua tan cái oi bức cuối hạ.
“Thiếu gia,” quản gia bước tới, ánh mắt rơi xuống bàn tay trống không của tôi, giọng nói dè dặt, “đã có kết quả rồi sao? Có cần báo cho tiên sinh biết không…”
“Không cần.” Tôi ngắt lời ông ta, giọng bình tĩnh đến mức không thể nghe ra chút cảm xúc nào. “Chuyện nhỏ thôi, không cần làm phiền cha tôi.”
Tôi đi thẳng lên lầu, cánh cửa phòng khép lại phía sau, hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài.
Nhưng ánh mắt tôi lại vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn sang sân vườn bên cạnh – nơi nhà Ngụy luôn tràn ngập tiếng cười. Đèn bên đó vẫn sáng, ấm áp vô cùng.
Nhà chúng tôi là hàng xóm, chỉ cách nhau một bức tường.
Tuổi thơ của tôi là những mảnh vụn ghép từ những cuộc cãi vã không hồi kết và sự im lặng kéo dài vô tận.
Còn tuổi thơ của anh, được bao bọc trong tình yêu, giống như cả thế giới đang mỉa mai tôi vậy.
Cha tôi và cha nhỏ là một cặp đôi Alpha – Alpha nổi tiếng chấn động.
Chuyện tình của họ từng được gọi là huyền thoại: một người chạy trốn, một người theo đuổi, dù có mọc cánh cũng không thoát nổi.
Tin tức tố Alpha mạnh mẽ va chạm, vừa bài xích nhau lại vừa mang khát vọng chinh phục ăn sâu tận xương tuỷ.
Sự ra đời của tôi, nghe nói là kết quả của một lần cha nhỏ nhượng bộ để chấm dứt cuộc rượt đuổi này.
Nhưng trong ký ức mơ hồ tuổi thơ của tôi, nhiều hơn cả là bóng lưng cô đơn của cha nhỏ khi nhìn ra cửa sổ.
Cuối cùng, khi tôi vừa biết nhớ, ông ấy lại bỏ trốn một lần nữa. Và lần này, cha tôi đã không thể đưa ông ấy về nữa.

