Dạo này Trần Chu hơi bận rộn, đợi anh xong đợt này hai đứa sẽ cùng nhau về quê anh một chuyến.
Điều khiến tôi kinh ngạc tột cùng là hóa ra bố mẹ anh đã sớm biết đến sự tồn tại của tôi từ lâu rồi.
Thì ra trước giờ đều do tôi tự mình suy diễn lung tung mà thôi.
Tôi cũng đã gặp lại Trần Duyên một lần, qua cuộc trò chuyện lần đó tôi mới vỡ lẽ.
Hóa ra lúc trước cậu ta cứ ngỡ là tôi coi thường cậu, đồng thời cũng khinh thường cả anh trai cậu nữa.
Trời đất chứng giám, tôi thật sự không hề có ý đó chút nào.
Từ nhỏ tôi đã quen sống trong cảnh thuận buồm xuôi gió, ăn nói vụng về chẳng biết lựa lời nên mới khiến người ta hiểu lầm tai hại như vậy.
Tôi đã chân thành nói lời xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ cậu nhóc.
Bây giờ hai chúng tôi đã thân thiết như hai anh em chí cốt trong mối quan hệ anh dâu – em chồng rồi.
Cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng hạnh phúc.
Ngoại truyện:
【Góc nhìn của Trần Chu】
Tôi sắp đến giờ tan làm thì bỗng nhiên có một cậu nhóc chạy tới đòi tập boxing.
Phòng tập không phải của tôi mở, tôi đành phải cắn răng nán lại làm thêm một lúc.
Cậu nhóc này đấm bốc chẳng có bài bản quy củ gì cả, chỉ thuần túy là phát tiết cảm xúc điên cuồng, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi.
Tôi cứ ngỡ cậu ta chịu thua sẽ bỏ về, ai ngờ nghỉ một lát lại lồm cồm bò dậy đấm tiếp.
Tôi đành phải nhét chìa khóa ngược lại vào túi quần.
Mãi đến khi mệt đến mức dở sống dở chết thì cậu ta mới chịu dừng lại ra về.
Tôi cũng vội vàng khóa cửa tan ca.
Không ngờ là cậu nhóc này lại kiên trì đến thế, ngày nào cũng vác mặt tới.
Nhưng mà tại sao lần nào cậu ta cũng lựa đúng cái giờ người ta sắp tan làm mới mò tới thế không biết nữa!!
Lần nào cũng đánh tới mức kiệt quệ sức lực mới chịu dừng.
Tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện bất trắc ngay trong ca trực của mình thì to chuyện, chẳng dám bỏ về, cứ đứng ở cách đó không xa canh chừng.
Quả nhiên linh cảm của tôi chuẩn xác thật, cậu ta ngất xỉu tại chỗ.
Tôi vội vàng lao tới sơ cứu khẩn cấp, giữ lại được cái mạng nhỏ của cậu ta.
Từ lần đó tôi mới biết cậu ta tên là Thời Niệm Thư, cái tên nghe cũng êm tai đấy chứ.
Mỗi lần cậu ta tới tập, tôi đều đứng nhìn.
Nhưng ngắm mãi ngắm hoài lại nhìn ra thứ tình cảm khác lạ nảy mầm trong lòng.
Có một hôm tôi nằm mơ, mơ thấy cậu ta, tôi còn ở trong giấc mơ mà làm chuyện này chuyện nọ với người ta nữa chứ.
Hốc mắt cậu ta đỏ hoe, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh ấy chỉ in hằn bóng hình của tôi.
Cả trái tim lẫn ánh mắt đều tràn ngập sự ỷ lại dành cho tôi.
Tôi dần dần không còn thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại nữa, muốn phát triển thêm một bước xa hơn.
Đúng lúc ông trời cũng tác thành, chắc ông trời cũng cảm thấy hai đứa tôi trời sinh một cặp.
Hôm đó trời đổ mưa to như trút nước.
Tôi ra sức thể hiện khí phách đàn ông của mình, hộ tống cậu ta về tận nhà tôi trú chân.
Lại thể hiện thêm cả tài đảm đang nội trợ, nấu nước gừng cho cậu ta uống, giặt giũ quần áo giúp cậu ta.
Thực ra tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tỏ tình sớm đến thế, mới quen nhau có một tháng, đường đột quá sợ người ta nghĩ mình suồng sã.
Nhưng cậu ta đã mở miệng hỏi rồi, cái mồm tôi lại chẳng có khóa cài nên lỡ lời thốt ra luôn.
May mắn thay, cậu ta lại là người vô cùng có chủ kiến, bảo là đồng ý cho tôi theo đuổi, nhưng tôi phải trải qua thời gian thử thách đã.
Thế là tôi bắt đầu phát động công cuộc theo đuổi vô cùng mãnh liệt.
Tặng hoa, mua bánh kem, rủ đi xem phim… những gì nghĩ ra được, những gì tra được trên mạng tôi đều đem ra áp dụng sạch sành sanh.
Cuối cùng cậu ta cũng tuyên bố tôi đã vượt qua kỳ khảo sát, đồng ý hẹn hò với tôi.
Tôi mừng phát điên lên được, nắm chặt lấy tay cậu ta thề thốt: “Anh thích em nhiều lắm, anh muốn ở bên em mãi mãi.”
Hai đứa xúc động ôm chầm lấy nhau khóc một trận đã đời.
Chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.
Ngay ngày đầu tiên hẹn hò, tôi đã đi khoe hết với toàn bộ bạn bè người thân mà tôi có thể mở lời, còn gửi cả ảnh của cậu ta cho mọi người xem nữa.
Có người thấu hiểu chúc phúc, có người không hiểu nổi, nhưng ai nấy đều gửi lời chúc mừng.
Tôi đều vui vẻ đáp lại: Cùng vui, cùng vui nhé.
Ở bên cậu ta vui vẻ vô cùng.
Điểm không tốt duy nhất là cậu ta không bao giờ cho phép tôi có cử chỉ thân mật ở chốn đông người.
Điều này khiến tôi có chút tủi thân.
Nhưng thôi, chuyện nhỏ nhặt ấy chẳng đáng để bụng.

