10
Tôi đợi suốt cả một ngày trời, trong khoảng thời gian đó làm bất cứ việc gì cũng không thể nào tập trung nổi.
Mười giờ đêm.
Đã quá giờ tan làm của Trần Chu từ rất lâu rồi.
Tôi ngồi ngây dại trên ghế sofa, nhìn đồng hồ một lần, rồi lại nhìn thêm một lần nữa.
Nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Tôi không cam tâm, cứ dán chặt mắt nhìn chằm chằm ra cửa ra vào, mong mỏi giây tiếp theo nơi đó sẽ vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng thở dốc đầy căng thẳng của tôi hòa cùng tiếng tích tắc trôi đi của thời gian.
Sự mong mỏi sau bao lần hụt hẫng cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch xoay trong ổ khóa.
Tôi bật dậy khỏi sofa như gắn lò xo, chạy lon ton ra đón ở huyền quan.
Trần Chu xách trên tay một chiếc túi nilon.
Trông thấy tôi, trên mặt anh không hề có chút biểu cảm nào.
Anh lạnh nhạt xách chiếc túi đi thẳng vào bếp.
Tôi chủ động cất lời chào: “Trần Chu.”
“Ừ.” Anh bảo: “Qua ăn cơm đi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, anh bưng ra một bát mì nóng hổi.
“Muộn quá rồi, ăn chút gì thanh đạm thôi cho dễ ngủ.”
“Dạ vâng.”
Ăn xong, anh bảo tôi đi tắm.
Tắm xong bước ra ngoài, tôi thấy anh đang cầm máy sấy tóc ngồi ở đuôi giường, vẫy tay gọi tôi: “Lại đây.”
Từ ngày ở bên anh đến giờ, tôi chưa từng phải tự mình sấy tóc bao giờ, lần nào cũng để đầu ướt sũng nhỏ nước tong tòng ngồi đợi anh sấy cho.
Tôi quay lưng về phía anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Lần đầu tiên Trần Chu sấy tóc cho tôi, anh chưa biết cách căn chỉnh nhiệt độ.
Hồi đó tôi còn kiêu kỳ hờn dỗi bắt bẻ: “Trần Chu, tay nghề của anh kém cỏi thật đấy.”
Thế nhưng giờ đây, nhiệt độ gió của Trần Chu lúc nào cũng ấm áp vừa phải, những ngón tay luồn vào chân tóc cũng vô cùng điêu luyện.
Tôi thoải mái đến mức bắt đầu gật gù buồn ngủ.
Tiếng máy sấy vo ve bỗng dừng lại, tôi cũng lập tức tỉnh cả ngủ, nhưng không dám nhúc nhích.
Trần Chu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của tôi.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng như tờ.
Trần Chu là người lên tiếng trước: “Niệm Niệm, chuyện hai đứa mình yêu nhau, bố mẹ và bạn bè của em đều biết cả rồi à?”
“Dạ vâng, biết hết rồi ạ.”
“Biết từ khi nào?”
“Ngay từ ngày đầu tiên chúng mình chính thức hẹn hò.”
Anh bỗng bật cười khẽ một tiếng, lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao em không chịu cùng anh về quê ra mắt bố mẹ anh?”
Tôi khẽ co ngón tay lại: “… Em sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Bố mẹ anh chắc chắn là mong muốn anh lấy vợ sinh con đàng hoàng như bao người khác. Em tự dưng chen ngang vào, anh lại tốt tính như thế, chắc chắn sẽ bị kẹt ở giữa khó xử vô cùng. Em không muốn anh phải buồn, với lại… lỡ như hai bác không đồng ý cho em ở bên anh thì biết làm thế nào…”
“Ừm, thế tại sao không cho anh tới gặp người nhà em?”
“… Bố em… tính tình hơi bảo thủ cổ hủ, ông ấy lúc nào cũng ra rả chuyện hôn nhân phải môn đăng hộ đối, em sợ bố em sẽ ra tay xử lý anh mất.”
“Bây giờ là xã hội pháp quyền rồi.”
“Không giống đâu mà, em có một người bạn, hoàn cảnh cũng na ná như em, người yêu của nó bị bố nó tống thẳng ra nước ngoài luôn rồi đấy.”
Ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi qua lại, một lát sau, anh lại hỏi: “Thế lần trước Trần Duyên tới, sao em lại đập thẻ tiền vào mặt nó?”
“Cậu ấy là em họ của anh mà, em chỉ muốn đối xử tốt với em ấy thôi. Cậu ấy mới chân ướt chân ráo lên đại học, tiền sinh hoạt chắc chắn là phải cần nhiều hơn rồi, em là anh dâu của cậu ấy, đương nhiên là phải cho tiền tiêu vặt rồi chứ sao.”
Anh bật cười thành tiếng, thậm chí còn cười đến mức ngã ngửa ra giường.
Tôi ngơ ngác đứng dậy, muốn hỏi anh xem rốt cuộc có chuyện gì buồn cười đến thế mà lại chẳng dám hó hé lời nào.
Đành đứng ngoan một bên đợi anh cười cho xong.
11
“Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn bước tới, anh liền vươn tay kéo mạnh một cái khiến tôi ngã nhào lên giường.
Tôi bị anh đè dưới thân, bàn tay anh dịu dàng xoa xoa khóe mắt tôi: “Hôm nay có khóc nhè không đấy?”
Anh không hỏi thì thôi, vừa mở miệng hỏi một câu là tôi lại tủi thân muốn khóc tiếp, nước mắt tức khắc dâng đầy hốc mắt, nhưng tôi cố nén không để rơi xuống.
Anh cười khẽ cúi đầu hôn lên mi mắt tôi, bàn tay bắt đầu luồn vào bên trong vạt áo thun.
Tôi khẽ rụt người lại một chút, rồi lại ngoan ngoãn thả lỏng đón nhận.
Anh nhìn tôi gằn giọng: “Từ nay về sau, em thực sự chỉ có thể là của một mình anh thôi đấy.”
Tôi cầu còn chẳng được nữa là, vội vàng gật đầu lia lịa.
“Sau này anh sẽ quản em rất nghiêm đấy, có cho anh quản không?”
“Có ạ, em cho anh quản hết.”
12
Tôi và Trần Chu làm lành chưa được một tuần thì tôi đã dẫn anh về ra mắt bố mẹ mình.
Bố mẹ tôi quý anh vô cùng, đặc biệt là bố tôi.
Bố kéo anh lại uống rượu cùng, còn bảo anh chính là vị cứu tinh của cái nhà này.
Tôi cũng đã gọi video call ra mắt bố mẹ Trần Chu, tuy chưa chính thức gặp mặt ngoài đời.

