Nói thế thôi chứ thực ra đây là một vấn đề cực kỳ lớn đấy!!

Hiểu lầm vốn dĩ đều tích tụ dần dần từ những chuyện nhỏ nhặt như thế mà ra cả.

Tôi bảo cậu ta cùng tôi về quê ra mắt bố mẹ, cậu ta tìm đủ cớ thoái thác.

Thậm chí có những đêm không về nhà, tôi gọi điện hỏi thì cậu ta mới bảo là đi công tác rồi.

Tôi ngỏ ý muốn tới gặp bố mẹ cậu ta, cậu ta cũng gạt đi, bảo là còn quá sớm.

Đúng lúc đó, tôi lại vô tình nghe lỏm được đồng nghiệp bàn tán rằng gia đình cậu ta là danh gia vọng tộc nức tiếng ở thành phố A.

Họ bảo cậu ta ở bên tôi chẳng qua chỉ là tìm cảm giác mới lạ, chơi bời qua đường một thời gian mà thôi.

Tôi nổi điên lao vào đánh nhau một trận tơi bời với đám đồng nghiệp đó.

Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề, sự tự tin sụp đổ hoàn toàn. Tôi lật giở lại từng bức ảnh chụp chung, từng mẩu tin nhắn, từng cuộc gọi, muốn mở miệng hỏi cho ra nhẽ nhưng lại chẳng dám hỏi.

Lại nghĩ hay là chia tay đi cho xong, nhưng chỉ cần vừa nhen nhóm ý nghĩ đó trong đầu thôi là tôi đã thấy đau lòng không thở nổi rồi.

Mãi cho đến cái ngày em họ tôi lên chơi, tận mắt chứng kiến vẻ mặt bực dọc thiếu kiên nhẫn của cậu ta khi ném chiếc thẻ ngân hàng vào người Trần Duyên.

Tim tôi đau thắt lại, và tôi cũng hoàn toàn chắc chắn một điều: Cậu ta không hề yêu tôi, cậu ta chỉ đang hưởng thụ cái cảm giác được tôi cung phụng chăm sóc mà thôi.

Tôi hạ quyết tâm phải chia tay.

Thế nhưng thốt ra hai chữ đó sao mà khó khăn, sao mà đau đớn đến thế.

Cái ngày cậu ta dọn đồ bỏ đi, tôi tự nhốt mình trong phòng, tắt hết toàn bộ các thiết bị điện tử.

Tôi sợ bản thân không kìm lòng được mà gọi điện, nhắn tin níu kéo cậu ta.

Tôi sống vật vờ như người mất hồn suốt hai ngày trời, mãi mới gượng ép bản thân điều chỉnh lại trạng thái để đi làm bình thường.

Cứ hễ về đến nhà là tôi lại chui tọt vào phòng ngủ đóng kín cửa, đêm nào cũng trằn trọc mất ngủ.

Nửa đêm chuông điện thoại bỗng reo vang, tôi giật thót mình bật dậy khỏi giường, thấy màn hình hiện tên cậu ta, tôi lại chẳng dám bấm nghe.

Chuông reo một hồi lâu, tôi mới dám run run ấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo, Trần Chu phải không? Tôi là Lâm Dữ, bạn thân của Thời Niệm Thư đây, nó say bí tỉ rồi, cậu mau tới đón nó về đi.”

“Tại sao tôi phải đi đón cậu ấy?” Tôi cố ý thăm dò.

“Cậu là bạn trai nó, cậu không đón thì ai đón hả? Ngủ chung giường với nhau suốt ba năm trời rồi mà giờ còn bày đặt khách sáo xa cách thế à?”

Tôi vội vã chạy tới đón cậu ta về, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ta sau ba ngày xa cách.

Tình trạng của cậu ta chẳng khá khẩm hơn tôi là bao.

Một người ngày thường điệu đà thích chưng diện, lúc nào cũng áo quần là lượt tinh tươm, thế mà giờ đây hai mắt sưng húp như hai quả hạch đào, bộ quần áo trên người nhăn nhúm nhàu nhĩ như thể đã mặc hai ngày chưa thèm thay.

Trông chật vật vô cùng.

Cậu ta ôm chặt cứng lấy tôi không chịu buông, cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng sinh lý.

Nhưng chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn chia tay cơ mà, thế là tôi đành hèn nhát bỏ chạy ra ngoài.

Tôi nấu cho cậu ta một bát canh giải rượu, mong cậu ta uống xong sẽ ngủ ngon hơn, ai ngờ vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng cậu ta đang thút thít khóc.

Lòng tôi cũng xót xa vô cùng, đành phải cố gượng cười, nhắc lại vài chuyện xưa cũ để đánh lạc hướng cậu ta.

Cậu ta vừa khóc vừa xin lỗi tôi, vừa khóc vừa tự kiểm điểm bản thân, tôi bắt đầu mủi lòng, nghĩ thầm hay là thôi không chia tay nữa.

Nhưng hễ nghĩ tới người nhà mình, nghĩ tới thái độ của cậu ta đối với Trần Duyên ngày hôm đó, lý trí trong tôi lại lập tức kéo về.

Cậu ta khóc mệt rồi thiếp đi, lúc tôi vào đắp lại chăn cho cậu ta thì điện thoại cậu ta đổ chuông.

Là mẹ cậu ta gọi tới.

Tôi bấm nghe máy.

“Alo, con trai út ơi, sao muộn thế này rồi mà còn chưa chịu về nhà thế con?”

“Cháu chào bác ạ, cháu là Trần Chu. Niệm Thư uống say quá nên ngủ lại nhà cháu rồi, ngày mai em ấy sẽ về nhà ạ.”

“À à, cháu là Trần Chu đấy à, nó ngủ ở chỗ cháu thì bác yên tâm rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, lúc tôi định cúp máy thì bác gái lại cất lời:

“Trần Chu này, suốt ba năm qua thằng con trai bác chắc là đã làm phiền cháu nhiều lắm đúng không? Tính nết nó không tốt, lại hay kiêu căng bướng bỉnh, là do bác với bố nó chiều chuộng nó quá mức mà nên, nhưng tâm tính nó tốt lắm, nó thật lòng yêu thương cháu nhiều lắm đấy.”

“Hồi hai đứa mới yêu nhau, cứ hở ra tí là nó lại gửi ảnh của cháu về cho hai bác xem, tíu tít khoe nó đang hạnh phúc thế nào, vui vẻ ra sao. Giữa hai đứa nếu có hiểu lầm gì thì chịu khó giao tiếp nói chuyện với nhau nhiều vào nhé, có gì thì nói rõ ràng ra càng sớm càng tốt, thời gian chẳng chờ đợi ai đâu con à…”

Tôi bước ra khỏi phòng, một mình ngồi ngẫm nghĩ để tiêu hóa hết sự thật chấn động này, vậy mà trời đã sáng rõ từ lúc nào không hay.

Vốn định xin nghỉ phép một ngày, nhưng sếp không duyệt vì mấy hôm nay tôi xin nghỉ nhiều quá rồi.

Tôi đành phải tranh thủ chút thời gian nấu bữa sáng cho cậu ta rồi vội vã đi làm.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới giờ tan ca, thì đùng một cái lại có khách sếp lớn ghé thăm, quản lý bắt toàn bộ huấn luyện viên phải túc trực sẵn sàng.

Cái tâm trí này của tôi lúc đó thật sự chỉ hận không thể mọc cánh bay vèo ngay về nhà.

Những chuyện xảy ra sau đó thì mọi người đều đã biết cả rồi, tôi xin phép không nhắc lại dài dòng nữa nhé.

Chỉ muốn nhắc nhở mọi người một điều duy nhất thôi: Đã yêu nhau thì nhất định phải biết mở miệng ra mà nói, có khúc mắc hay vấn đề gì thì cứ thẳng thắn nói rõ ràng với nhau.

Tuyệt đối đừng có học theo tôi và Thời Niệm Thư, không nên một chút nào đâu đấy!!

— Toàn văn hoàn —

 

Scroll Up