Tôi nằm trơ trọi trên giường, nước mắt lại không kìm được mà lã chã rơi xuống.

Khoảnh khắc này tôi mới thực sự ý thức được một điều, Trần Chu muốn chia tay thật rồi, anh không cần tôi nữa.

Lòng tôi đau đớn vô cùng, lồng ngực nhói buốt như có một mũi kim vô cùng mảnh đâm xuyên qua tim vậy.

Rút ra không được, mà từng giây từng phút trôi qua đều kéo theo các cơ quan, mạch máu xung quanh tim đau thắt lại.

Tôi lật người, ôm chặt lấy chiếc chăn bông, vùi mặt vào bên trong òa khóc nức nở.

Trên chăn toàn là mùi hương quen thuộc của Trần Chu.

Một mặt tôi nghĩ sau này sẽ chẳng còn được ngửi thấy mùi hương này nữa, phải tranh thủ hít hà cho thật nhiều.

Mặt khác lại nghĩ nếu sau này thực sự vĩnh viễn không bao giờ ngửi thấy nữa thì phải làm sao đây, trái tim đau đớn đến mức như sắp chết đi sống lại.

Đúng lúc tôi đang khóc đến mức không thở nổi thì Trần Chu lại bước vào.

Trên tay anh bưng một bát canh giải rượu.

Hốc mắt tôi đỏ hoe, ngoan ngoãn uống cạn sạch bát canh giải rượu ấy.

Trần Chu cười khẽ nói: “Trước đây mỗi lần anh bảo em uống canh giải rượu là khó khăn lắm cơ, dỗ dành thế nào em cũng chẳng chịu uống, chỉ cần không vừa ý một cái là em lại nổi giận đùng đùng…”

Tôi rụt bờ vai lại, giọt nước mắt vừa mới ngừng rơi lại bắt đầu lăn dài.

Anh vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi: “Sao lại khóc nữa rồi, giờ biến thành con sâu mít ướt rồi à.”

Tôi nắm chặt lấy tay anh, ngẩng khuôn mặt đáng thương lên nhìn anh, nức nở nói: “Trần Chu, em xin lỗi.”

“Sau này em sẽ không vô cớ nổi nóng nữa, sẽ không chê công việc của anh chỉ kiếm được dăm ba đồng bạc cắc rách nát nữa, không chê chỗ anh ở tồi tàn rồi bắt anh dọn đi nữa, cũng không gắt gỏng lớn tiếng với anh nữa…”

“Em sẽ nghe lời anh, sẽ ngoan ngoãn uống canh giải rượu, sẽ sửa hết mọi thói hư tật xấu, em nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân rồi mà…”

Tôi cố hết sức kìm nén những giọt nước mắt chực trào: “Cho nên… chúng mình đừng chia tay có được không anh?”

Trần Chu không trả lời câu hỏi ấy của tôi, anh chỉ khẽ nói: “Em ngủ trước đi đã.”

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng và không quay trở lại nữa.

09

Tôi lại vùi đầu vào chăn khóc lóc thảm thiết, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang.

Nhưng rất nhanh sau đó đã bị ngắt đi.

Tôi ngủ một mạch tới tận sáng bạch.

Chẳng màng tới cơn đau đầu váng vất, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường cuống cuồng đi tìm Trần Chu.

Anh đã đi làm từ lâu.

Trên bàn ăn có đặt sẵn bữa sáng đã chuẩn bị xong, kèm theo một mẩu giấy nhớ: 【Anh đi làm đây, dậy rồi thì nhớ ăn hết bữa sáng nhé.】

Tôi lại vừa khóc vừa nghẹn ngào ăn hết.

Ăn xong, tôi mang bát đũa ra bồn rửa sạch sẽ.

Tôi không dám rời khỏi đây, chỉ sợ mình mà bước chân ra khỏi cánh cửa này thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bước vào căn nhà này thêm một lần nào nữa.

Tuy rằng Trần Chu chưa trả lời câu xin lỗi của tôi, nhưng anh cũng đâu có mở miệng từ chối.

Trong lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.

Nghĩ tới việc mấy ngày nay khóc lóc quá nhiều, mắt chắc chắn đã sưng vù thành hai quả hạnh đào rồi.

Tôi còn phải dựa vào nhan sắc xinh đẹp này để quyến rũ Trần Chu hồi tâm chuyển ý nữa cơ mà.

Tôi quay lại bếp tìm một chiếc thìa inox, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh chừng nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó lấy ra áp lên mắt để giảm sưng.

Vùng mí mắt sưng húp, nóng rát vừa chạm vào chiếc thìa lạnh buốt liền nhói lên từng cơn đau điếng.

Tôi cứ chốc chốc lại nhấc ra rồi áp vào lại.

Có lẽ do tôi khóc quá nhiều nên chiếc thìa cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng, chỉ đỡ sưng đi được một chút xíu mà thôi.

Tôi cảm thấy vẻ đẹp trai của mình đã hồi phục lại được vài phần, bèn ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa.

Chờ đợi Trần Chu đi làm về.

Quá trình chờ đợi vừa tẻ nhạt lại vừa khiến người ta lo âu thấp thỏm. Tôi sợ hãi không biết tối nay liệu Trần Chu có vì thấy tôi vẫn còn ở đây mà quyết định không về nhà hay không.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi.

Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, bất chợt tôi lại nhớ tới trước đây.

Trước kia rất nhiều lần tôi đi công tác xa đều chẳng thèm báo trước cho Trần Chu một tiếng, đợi tới khi anh sốt ruột gọi điện hỏi thì tôi mới chịu nói.

Có phải lúc đó anh cũng giống như tôi bây giờ, vừa thấp thỏm lo âu vừa sợ hãi đợi chờ hay không?

Vậy mà lúc ấy tôi còn mặt dày lớn giọng trách móc anh: “Sao giờ anh mới thèm gọi cho em”, “Anh không nhớ em à”, “Anh chẳng quan tâm gì đến em cả”.

Tiêu rồi, sao ngày xưa tôi lại tệ bạc đến mức độ này cơ chứ!!

Nước mắt lại vỡ đê ào ạt tuôn rơi.

Scroll Up