07

Tôi và Trần Chu đã ba ngày rồi không gặp nhau, không tin nhắn, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi.

Hằng ngày cứ tan làm là tôi về thẳng nhà, không còn bén mảng tới căn hộ của Trần Chu nữa.

Ăn những món ăn đắt tiền được nấu từ sơn hào hải vị tinh tế.

Ngủ trên chiếc giường êm ái, rộng thênh thang.

Bên ngoài cũng không còn là khung cảnh hỗn độn, ngập tràn mùi xú uế khó chịu nữa.

Thế nhưng tôi lại cảm thấy những ngày tháng như vậy thật ngột ngạt không tài nào chịu nổi, tôi nhớ Trần Chu đến phát điên.

“Thời Niệm Thư, sao mày gầy rộc đi thế này hả! Mày làm cái trò gì đấy?”

Lâm Dữ là thằng bạn nối khố của tôi, vừa mới đi du học về nước.

Tôi lắc lư chai rượu trong tay, lẩm bẩm: “Tao chia tay rồi.”

“Hả?” Cậu ta túm lấy mặt tôi nhìn chằm chằm rồi hỏi: “Mày vừa bảo ai chia tay cơ?”

“Tao, tao bị chia tay rồi.”

“Sao lại thế? Trần Chu đối xử với mày không tốt à? Sao mày lại chia tay?”

“Không phải tao đòi chia tay, là Trần Chu, chính anh ấy đòi bỏ tao.”

Tôi uống cạn một chai rượu rồi lại giục Lâm Dữ mở thêm chai nữa để uống tiếp.

Tửu lượng của tôi vốn chẳng ra làm sao, kịch kim cũng chỉ được hai chai, nốc hết một chai là đầu óc đã bắt đầu mơ màng không còn tỉnh táo rồi.

Lâm Dữ không cho tôi uống nữa.

Lòng tôi khó chịu vô cùng, không giật lại được chai rượu bèn trút giận lên đầu cậu ta: “Lâm Dữ, tao ghét mày chết đi được!”

“Ừ ừ, ghét tao đi.”

Cậu ta rót một ly nhỏ đặt trước mặt tôi, sau đó cầm lấy điện thoại của tôi đi chỗ khác.

Tôi chẳng biết cậu ta định làm gì, cứ ôm lấy ly rượu ấy nhấp từng ngụm nhỏ một.

Chẳng bao lâu sau, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói của Trần Chu.

Tôi ngẩng phắt đầu dậy dáo dác nhìn quanh, nhưng trong quán bar vừa tối vừa mờ ảo.

Tôi chỉ nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy liên hồi và dòng người đang lắc lư theo điệu nhạc.

Chắc lại là ảo giác rồi, dạo gần đây tôi rất hay nghe thấy giọng anh như thế, nhưng lần nào cũng chẳng tìm thấy nguồn phát ra âm thanh ở đâu.

Tôi lại gục đầu xuống quầy bar, mè nheo bắt Lâm Dữ rót rượu cho mình.

“Lâm Dữ, rót thêm một ly nữa đi mà.”

“Thời Niệm Thư, mày trật tự đợi chút coi.”

Tôi không muốn, tôi không muốn chờ đợi nữa, đang định phát tác cơn giận thì giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy giọng nói của Trần Chu.

Lần này ở rất gần, tôi lần theo tiếng động nhìn qua, thì ra âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của mình.

Tôi lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.

Lâm Dữ bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống mặt quầy bar.

Bên trong truyền ra giọng nói của Trần Chu: “Alo, Niệm Niệm.”

“Dạ…”

Tôi lại muốn khóc rồi, vội vàng bò tới, cẩn thận từng li từng tí ghé sát tai vào cạnh chiếc điện thoại.

“Trần Chu, em nhớ anh lắm.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Trần Chu mới cất lời: “Em đang ở đâu?”

Tôi định nói mình đang ở quán bar, nhưng chợt nhớ tới quy định trước đây anh cấm tiệt tôi không được bước chân vào những nơi này, bèn nuốt ngược lời nói vào trong.

Tôi giả ngốc: “Em không biết.”

Anh khẽ bật cười một tiếng, bảo: “Em đưa máy cho Lâm Dữ đi, anh qua đón em, em đừng uống rượu nữa đấy.”

“Vâng ạ, em không uống nữa đâu.”

Lâm Dữ nói chuyện với Trần Chu, tôi níu lấy tay cậu ta bắt không được tắt loa ngoài.

Trần Chu hỏi địa chỉ cụ thể của chúng tôi, hỏi tôi đã uống bao nhiêu rồi, tình trạng hiện tại ra sao.

Lại bảo làm phiền Lâm Dữ quá, anh sẽ qua ngay.

Lâm Dữ đưa điện thoại trả lại trước mặt tôi, cuộc gọi đã kết thúc.

Tôi lại bấm vào khung chat với Trần Chu, ngây ngốc nhìn lại lịch sử cuộc gọi vừa rồi.

08

Trần Chu đến rất nhanh.

Cứ như là bay tới vậy.

Anh vừa đứng trước mặt tôi, cả người tôi liền biến thành miếng keo dính, tự động dán chặt lấy người anh không chịu buông.

Lâm Dữ giục anh mau mau đưa tôi về nhà, bảo cậu ta còn phải đi chơi tiếp, tôi ở đây làm cản trở buổi tối tươi đẹp của cậu ta quá nhiều rồi.

Trần Chu nói lời cảm ơn với Lâm Dữ, sau đó nắm lấy tay tôi hỏi khẽ: “Niệm Niệm, em còn tự đi được không?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi nổi nữa rồi, Trần Chu ơi.”

Anh bật cười bất lực, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Tôi nhanh nhảu trèo lên lưng anh, hai tay vòng qua ôm chặt cứng lấy cổ anh.

Trần Chu cõng tôi về lại căn nhà của anh.

Đặt tôi xuống giường, anh vừa định đứng dậy rời đi thì tôi đã ôm chặt lấy không buông, còn dùng sức kéo cả người anh ngã đè xuống.

Tôi nghĩ thầm trong mấy bộ phim truyền hình người ta chia tay xong cứ “lăn giường” một trận là lại làm lành ngay ấy mà.

Tôi cũng muốn thử xem sao, tôi muốn làm hòa với Trần Chu.

Thế nhưng Trần Chu lại gỡ tay tôi ra, anh chẳng hề lưu luyến mà dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ.

Scroll Up