06

Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, tiếp quản một công ty giải trí của gia đình.

Chân ướt chân ráo vừa rời ghế nhà trường, chẳng có chút kinh nghiệm nào, vậy mà bố tôi còn ra chỉ tiêu bắt tôi phải tạo ra thành tích trong vòng nửa năm.

Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, tinh thần căng như dây đàn, áp lực đè nặng trĩu vai.

Tôi tìm được một cách để giải tỏa áp lực, đó là tới phòng tập boxing.

Chẳng có kỹ thuật bài bản gì cả, chỉ đơn thuần là vung nắm đấm xả hết bực bội.

Đánh tới khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức không còn chút sức lực nào thì tôi mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi đôi chút.

Nhưng duy trì như vậy lâu ngày cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Trong một lần tập xong, khoảnh khắc tôi vừa từ dưới sàn đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ ngã sấp mặt xuống đất một cú thật đau.

Ai ngờ lại có người đỡ lấy tôi ngay giữa chừng, người đó chính là Trần Chu.

Anh đỡ lấy tôi, bế thốc tôi đặt lên chiếc ghế bên cạnh.

Lấy nước cho tôi uống, đút cơm cho tôi ăn.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh nhắm vào tiền của mình, muốn lấy lòng tôi mà thôi.

Đối với sự ân cần săn đón của anh, ngoài mặt tôi đón nhận nhưng trong lòng lại vô cùng khinh khỉnh.

Thế nhưng sau đó, mỗi lần tôi tới phòng tập boxing, anh đều đứng ở cách đó không xa. Hễ thấy tôi có biểu hiện không ổn là anh lập tức chạy ào tới.

Trên tay lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống.

Về sau anh còn mang cả cơm hộp tới cho tôi, bảo là do chính tay mình tự nấu.

Ăn xong, anh sẽ giúp tôi xoa bóp cơ bắp, thư giãn toàn thân.

Người anh vừa cao vừa đẹp trai, lại là huấn luyện viên boxing nên rèn được một thân hình cơ bắp vô cùng rắn chắc, đẹp đẽ.

Cứ thế qua lại vài lần, bảo tôi không chú ý tới anh cũng khó.

Có một khoảng thời gian thời tiết thất thường, mưa gió liên miên.

Đúng lúc tôi mới tập được nửa buổi thì ngoài trời đổ mưa to như trút nước, sấm sét xé toang nửa bầu trời.

Tôi định lái xe về, nhưng anh kiên quyết không đồng ý.

Anh bảo: “Mưa to quá, tầm nhìn hạn chế nguy hiểm lắm. Nhà anh ở ngay gần đây thôi, hay là em ghé nhà anh ở tạm một đêm nhé?”

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng ánh mắt ngập tràn lo lắng của anh đã khiến lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng.

Trên đường về nhà, anh ôm chặt tôi vào lòng che chắn, chiếc ô che nghiêng hết cả sang phía tôi.

Toàn thân anh ướt sũng, lúc mở cửa nước mưa từ ống tay áo cứ nhỏ tong tòng xuống đất, còn tôi thì chỉ bị ướt chút mũi giày và gấu quần.

Vừa vào trong nhà, anh liền bật máy sưởi, đun nước nóng giục tôi đi tắm.

Còn bản thân thì chỉ tùy tiện cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng rồi chui tọt vào bếp.

Lúc tôi tắm xong bước ra, anh đã đưa bát nước gừng nóng hổi vào tay tôi: “Mùi vị không ngon lắm đâu, nhưng uống vào tốt cho cơ thể, phòng cảm lạnh đấy.”

Tôi bưng bát nước gừng ấm nóng ngồi trên ghế sofa uống, trước khi đi tắm anh sợ tôi chán nên đã mở sẵn một bộ phim hoạt hình cho tôi xem.

Con sói ngốc nghếch lúc nào cũng chẳng bắt nổi lũ cừu, ngày thường chỉ cần liếc mắt nhìn thể loại này thôi là tôi đã thấy sỉ nhục trí thông minh của mình rồi.

Thế mà ngày hôm ấy, tôi lại thấy nó hay ho đến lạ kỳ.

Anh tắm rửa xong xuôi bước ra, trên tay bưng một chậu quần áo mang ra ban công phơi.

Tôi liếc mắt nhìn qua, phát hiện đó là quần áo của mình, anh đã giặt bằng tay sạch sẽ.

Tôi cất tiếng gọi: “Này, sao anh chưa được tôi đồng ý đã tự tiện giặt đồ của tôi rồi?”

Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi: “Anh mà không giặt thì ngày mai em chắc chắn sẽ không thèm mặc lại đâu. Chẳng lẽ lại để em mặc đồ của anh à, em điệu đà thích đẹp như thế cơ mà.”

Tôi ngạc nhiên vì anh lại quan sát tỉ mỉ đến vậy: “Không phải là anh có mưu đồ gì với tôi đấy chứ?”

Động tác phơi đồ của anh khựng lại một nhịp, rồi đáp: “Ừm, chắc là vậy đấy. Anh muốn hẹn hò với em.”

Trong giấc mơ, trái tim tôi đập thình thịch loạn xạ, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ.

Thế nhưng ngoài hiện thực, tôi lại khóc ướt đẫm gối mà tỉnh giấc, nửa đêm về sáng chẳng tài nào chợp mắt nổi nữa.

Scroll Up