Tôi lục trong túi xách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Trần Duyên: “Tiền sinh hoạt phí cho cậu này.”

Lúc nãy Trần Chu đã giải thích rồi, Trần Duyên năm nay vừa thi đỗ vào Đại học A, mẹ cậu bảo mang chút đặc sản quê lên cho Trần Chu.

Vì muộn quá nên Trần Chu mới giữ em họ lại ngủ nhờ một đêm, ngày mai mới về trường.

Trần Duyên không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, ánh mắt chất chứa những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.

Ánh mắt ấy khiến tôi khó chịu, tôi ném phịch chiếc thẻ xuống trước mặt cậu: “Khỏi cảm ơn, cũng không cần trả lại.”

Tôi đứng dậy đi thẳng vào bếp tìm Trần Chu.

Anh đang xào rau, dầu mỡ trong chảo gang xèo xèo bốc khói.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, tựa trán vào lưng anh, phụng phịu trách móc: “Vừa nãy anh siết tay em đau chết đi được, tưởng gãy luôn rồi đấy.”

Bàn tay đang đảo chảo của anh bỗng khựng lại.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ xin lỗi mình, sẽ dịu dàng dỗ dành tôi như mọi khi.

Thế nhưng anh lại vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục lật chảo xào nấu.

Tắt bếp, trút thức ăn ra đĩa, anh cất giọng gọi vọng ra ngoài: “Trần Duyên, vào bưng đồ ăn ra đi em.”

Thấy Trần Duyên đi tới, tôi đành buông tay khỏi người anh.

Tôi hậm hực quay trở lại bàn ăn ngồi xuống.

04

Ngày hôm sau, tiễn Trần Duyên đi xong, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi định bước tới nói chuyện với Trần Chu, anh lại bảo sắp muộn giờ làm rồi.

Bao nhiêu uất ức dồn nén từ tối qua đến giờ trong tôi lập tức bùng nổ.

Tôi chọc ngón tay vào ngực anh gắt lên: “Trần Chu, rốt cuộc anh có ý gì hả? Hôm nay là Chủ nhật, anh đi làm cái nỗi gì, muộn giờ cái nỗi gì!”

“Từ tối qua đến giờ anh cứ làm như tôi vô hình, anh muốn thế nào đây?”

Anh im lặng, mặc cho tôi gào thét, mắng mỏ thế nào cũng chẳng hé nửa lời.

Anh cao hơn tôi, vóc dáng cũng to lớn hơn tôi rất nhiều, chỉ rũ mắt nhìn tôi, trên gương mặt không hề có lấy một gợn cảm xúc.

Mọi sự quấy khóc làm loạn của tôi trước mặt anh chẳng tạo nổi một gợn sóng lăn tăn.

Tôi sụp đổ gào lên: “Anh nói gì đi chứ! Trần Chu!”

“Chúng ta chia tay đi.” Trên mặt anh cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm, đó là một nụ cười như trút được gánh nặng.

“Anh đang nói nhảm nhí cái gì đấy? Trần Chu, anh uống nhầm thuốc à!”

“Không, anh rất tỉnh táo. Chúng ta chia tay đi.”

Tôi túm chặt lấy cổ áo anh: “Chia tay? Trần Chu! Ban đầu là anh theo đuổi tôi trước, là anh nói thích tôi, muốn ở bên tôi cả đời, giờ anh lại đòi chia tay?”

Tôi thật sự không tìm ra lý do tại sao Trần Chu lại muốn chia tay: “Anh có người mới rồi à? Hay chán tôi rồi?”

“Không phải, không có người mới, cũng không chán em.” Anh đưa hai tay nâng lấy mặt tôi, khẽ nói: “Chỉ là bây giờ anh nhận ra chúng ta không hợp nhau.”

Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn đong đầy thứ tình cảm trước nay chưa từng thay đổi, đầy trân trọng và cẩn trọng từng li từng tí.

Tôi gặng hỏi: “Không hợp ở chỗ nào?”

“Gia thế, thân phận, tầng lớp xã hội hay tính cách đều không hợp.”

“Nhưng những thứ đó ngay từ đầu anh đã biết rồi mà! Giờ anh mới bảo không hợp, anh coi tôi là…”

Anh ngắt lời tôi: “Không phải như thế.”

“Vậy thì là cái gì?”

Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi nữa, bờ môi mấp máy mấy lần nhưng chẳng thể thốt ra thành tiếng.

Gương mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn, tựa như việc nói ra lý do thật sự sẽ khiến anh phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp vậy.

Anh quay sang lặp lại câu nói ấy một lần nữa: “Niệm Niệm, chúng ta chia tay đi, em nên quay về với cuộc sống vốn có của em.”

Quá tam ba bận, có một có hai chứ tuyệt đối không có lần thứ ba.

Tôi đẩy mạnh anh ra, quay vào phòng thu dọn hành lý.

Lúc cầm điện thoại, tôi lại phát hiện chiếc thẻ hôm qua đưa cho Trần Duyên vẫn nằm nguyên trên bàn trà.

Vị trí rơi đúng ngay chỗ tôi đã ném xuống.

Tôi tức đến bật cười, nhét thẻ vào túi xách, kéo vali sải bước ra ngoài.

Trần Chu đi theo sau lưng tôi, đưa tay định kéo vali giúp: “Để anh đưa em xuống lầu.”

Hừ, đã chia tay rồi thì đừng có giả vờ làm người tốt nữa.

Tôi giật phắt chiếc vali lại, lạnh lùng gằn giọng: “Cút đi.”

Trần Chu ngượng ngùng rụt tay về.

Tôi khệ nệ tự mình vác đồ xuống lầu, vẫy một chiếc taxi rời đi.

05

Vừa về đến nhà, tôi liền nổi trận lôi đình.

Chiếc vali bị tôi ném vỡ tanh bành, đồ đạc bên trong bung bét văng tung tóe khắp sàn.

Tôi quay về phòng ngủ, vớ được cái gì là đập nát cái đó, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang rền suốt cả một ngày.

Mẹ tôi sợ quá, lén gọi điện cho bố và anh trai bảo hai người mau về nhà gấp.

Đến bữa cơm tối.

Cái miệng của tôi suốt ba năm qua đã bị Trần Chu chiều chuộng đến mức khó tính vô cùng. Mẹ gắp cho tôi món này, tôi chê dở; gắp món khác, tôi bảo nuốt không trôi.

Anh trai tôi chịu hết nổi cái tính nết này: “Nó thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn, mẹ mặc xác nó đi.”

Câu nói này lập tức châm ngòi cho quả bom trong lòng tôi phát nổ. Tôi hất văng chiếc bát, lớp sứ trắng muốt vỡ tan tành nằm vương vãi trên nền nhà.

Tôi chạy tót lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại.

Dưới lầu vọng lên tiếng gầm gừ giận dữ của bố, mắng tôi là đồ vong ơn bội nghĩa.

Tôi mở điện thoại ra, giữa màn hình có một vết nứt to tướng rất rõ ràng.

Trần Chu không hề gửi tới một tin nhắn nào, dòng tin cuối cùng vẫn dừng lại ở thời điểm trước khi tôi về nước.

Tôi quăng luôn chiếc điện thoại đi, nhắm chặt mắt tự nhủ lòng sẽ không thèm nhớ đến anh nữa.

Thế nhưng tôi lại nằm mơ, mơ thấy quãng thời gian hai đứa mới quen biết nhau.

Scroll Up