Tôi và Trần Chu bên nhau đã được ba năm.

Tôi đẹp mã, anh tuấn tú.

Tôi là sếp của một công ty giải trí, anh là huấn luyện viên boxing.

Tôi là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên trong cưng chiều, anh là người anh cả phải gánh vác trách nhiệm gia đình từ thuở nhỏ.

Xét từ ngoại hình, nghề nghiệp cho tới gia thế, chúng tôi đều khớp với mọi tiêu chuẩn của một cặp công thụ trời sinh trong tiểu thuyết.

Thế nhưng, anh lại đòi chia tay tôi.

01

Tôi thức trắng đêm, dồn hết tâm lực cuối cùng cũng giải quyết xong mớ công việc ở nước ngoài.

Vừa đáp chuyến bay sớm nhất về lại thành phố A, tôi kéo vali thẳng một mạch tới nhà Trần Chu. Suốt quãng đường ngồi trên taxi, tôi gọi cho anh cả chục cuộc điện thoại.

Thế nhưng không có lấy một cuộc kết nối.

【Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.】

Sau khi lại nghe thấy câu thoại quen thuộc ấy, tôi bực bội ném thẳng điện thoại ra ngoài.

Chiếc điện thoại đập đánh rầm vào lưng ghế phía trước rồi văng xuống sàn xe.

Bác tài xế bị tôi dọa giật mình, bèn bật nhạc trên xe, mở một bản nhạc êm dịu để làm dịu bầu không khí.

Lòng tôi đang bực: “Bác tài, tắt giùm cháu được không?”

Bác tài không nói gì, nhưng khi bản nhạc vừa dứt, bác liền tắt đi.

Xe taxi đưa tôi tới khu tập thể nơi Trần Chu đang ở.

Cũ kỹ, xập xệ, lớp vữa tường ngoài gần như đã tróc lở hết.

Đèn đường hỏng hóc từ lâu không ai sửa, đến lối đi dưới chân cũng chẳng thấy rõ.

Cách đó không xa còn vẳng lại tiếng nôn mửa của mấy gã say xỉn thiếu ý thức.

Không khí nồng nặc mùi khó chịu.

Nơi này chỗ nào cũng toát lên vẻ tồi tàn, nghèo nàn chẳng ra sao.

Trước đây tôi không biết đã mở lời bao nhiêu lần, bảo Trần Chu dọn sang nhà tôi ở.

Nhưng tính anh bướng bỉnh, lần nào cũng tìm cớ thoái thác.

Tôi vẫn luôn rất bất mãn về chuyện này.

Đứng dưới chân tòa nhà, nhìn lên căn phòng hắt ánh sáng ở ngoài cùng bên trái tầng bốn.

Cơn giận tích tụ bấy lâu trong lồng ngực tôi cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa.

02

Tôi đập cửa rầm rầm, ngọn lửa giận dữ đã hoàn toàn thiêu rụi lý trí.

Trần Chu ra mở cửa. Anh mặc bộ đồ ngủ ở nhà, vừa trông thấy tôi liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ.

Có vẻ như anh không hề ngờ rằng tôi lại về sớm như vậy.

Nhưng trước khi về, tôi đã nhắn tin báo cho anh rồi kia mà.

Tôi gắt lên: “Trần Chu, anh đang làm cái trò gì thế hả! Sao không nghe điện thoại! Cũng không thèm trả lời tin nhắn!”

Trần Chu đáp: “Anh đang bận, không để ý thấy, anh xin lỗi.”

“Bận? Anh bận cái gì cơ chứ? Bận cái công việc kiếm dăm ba đồng bạc cắc rách nát của anh à? Nó khiến anh phải bận rộn suốt hai mươi bốn tiếng một ngày cơ đấy?”

Đúng lúc này, đôi tai thính nhạy của tôi bắt được vài âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong phòng.

Tôi vung tay đẩy anh ra rồi bước thẳng vào nhà.

Trần Chu vội vã đuổi theo sau, cuống cuồng kéo tay tôi lại: “Niệm Niệm, em đừng hiểu lầm, anh chỉ đang bận công việc thật thôi.”

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem lời anh nói là thật hay giả nữa.

Càng bước lại gần phòng ngủ, động tĩnh bên trong lại càng rõ rệt hơn.

Tôi đưa tay định đẩy cửa phòng ngủ, nhưng cánh cửa đã được mở từ bên trong trước một bước.

Một cậu nhóc vừa tắm xong bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn lau tóc.

Trông tướng mạo khá sáng sủa, tuổi còn nhỏ, chắc chỉ tầm tuổi vừa bước chân vào đại học.

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, rồi quay sang nhìn Trần Chu hỏi: “Anh ơi, ai đây ạ?”

Cậu ta vậy mà lại gọi Trần Chu thân mật đến thế. Từ trước đến giờ Trần Chu chưa từng cho phép tôi gọi anh là “anh”.

Tôi tức đến sôi máu, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, lớn tiếng chất vấn: “Trần Chu! Cậu ta là ai hả?!”

Cậu nhóc rụt người lại phía sau. Tôi biết ngay cậu ta chột dạ rồi, hẳn là đã biết tôi là ai.

Tôi không đợi nổi câu trả lời của Trần Chu, xông tới túm lấy cổ áo cậu nhóc định lôi xềnh xệch ra ngoài phòng ngủ.

Cậu ta dựa vào cái gì… dựa vào cái gì mà dám mặt dày mày dạn ở lì trong phòng ngủ của tôi và Trần Chu như thế chứ.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp dùng sức thì Trần Chu đã giữ chặt lấy tay tôi, siết chặt không buông.

Trong khoảnh khắc ấy, cổ tay tôi đau nhói như muốn gãy rời, tê dại đến mất hết cảm giác.

Nước mắt tôi lập tức trào ra, không tài nào kìm lại được.

03

Tôi ngồi trên ghế sofa, đối diện là Trần Duyên — em họ của Trần Chu, cũng chính là người mà tôi vừa tưởng là kẻ thứ ba.

Trần Chu đã chuồn vào bếp nấu cơm.

Anh khéo lẩn trốn thật đấy, bỏ lại một mình tôi ngồi đây trong cảnh gượng gạo, ngượng ngùng.

Tôi từ trong trứng nước đã mang mệnh thiếu gia, sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều từ bé đến lớn.

Xưa nay trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ “xin lỗi”.

Dù biết rõ trong chuyện này mình là người sai, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng nhận lỗi đâu.

Scroll Up