Hắn nói là nhìn trúng năng lực của tôi nên mới đầu tư.
Thực tế thì sao, chẳng qua là nhìn trúng chồng tôi.
Tên súc sinh ghê tởm này.
Hắn im lặng một lát, mở miệng biện giải:
“Khương Tảo, tôi không muốn lừa cậu, tôi…”
Tôi đã không muốn nghe nữa, đứng dậy định đi, bỗng người khựng lại.
“Đậu má! Đau quá!”
Người sau bình phong lập tức lao ra, sốt ruột kiểm tra cơ thể tôi.
“Sao vậy? Đau chỗ nào? Có phải đau bụng không?”
“Không phải, chân bị chuột rút.”
Cậu ta lập tức cúi người xoa chân cho tôi.
Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhìn rõ gương mặt của Diễm Diễm.
Tấm vải che xấu hổ cuối cùng bỗng bị xé toạc.
Hóa ra là thật.
Mỗi khi tôi vui vẻ cầm tiền đầu tư của Yến Vân.
Diễm Diễm lại ở sau tấm bình phong kia, bị hắn làm nhục ngay trước mặt tôi.
Bị đùa bỡn.
Nước mắt tôi không nhịn được trào ra.
“Cậu không nên ở đây.”
Cậu ta hơi hoảng, nắm chặt tôi nói:
“Anh đừng tức, anh bình tĩnh trước, tôi có thể giải thích.”
“Tôi thật sự không cố ý.”
Tôi hỏi cậu ta:
“Đến nước này rồi, cậu vẫn không chịu nói thật à?”
Cậu ta nhìn đôi mắt đầy nước mắt của tôi.
Cúi đầu xuống.
“Xin lỗi.”
Khoảnh khắc này tim tôi đau dữ dội.
Người tôi yêu vì tôi chịu nhiều tủi nhục như vậy, còn phải quay ngược lại xin lỗi tôi.
Còn Yến Vân, kẻ đầu sỏ gây tội kia.
Lại có thể ngồi sau tấm bình phong, làm nhục đôi vợ chồng nhỏ chúng tôi như vậy.
Lửa giận bốc lên trong lòng tôi.
Tôi xông vào sau bình phong, định đồng quy vu tận với hắn.
Mà khi tôi xông vào, nhìn chiếc sofa trống không.
Cả người tôi đột nhiên ngẩn ra.
Diễm Diễm cũng theo vào, cẩn thận hỏi tôi:
“Sao vậy?”
Trong đầu tôi đang gào thét lướt qua một đoạn dài toàn “đậu má”.
Tình huống gì đây?
Diễm Diễm không phải vì tôi mà b/án thân?
Chẳng lẽ cậu ta là…!
Tôi kinh ngạc đứng đờ tại chỗ, rồi bị người ôm vào lòng.
“Xin lỗi, tôi không cố ý muốn lừa anh.”
“Tôi muốn nói cho anh biết, nhưng bác sĩ nói anh mang thai không thể bị kích thích.”
“Cho nên tôi vẫn luôn nhịn không nói.”
“Tối qua tôi đã đoán được anh phát hiện rồi.”
“Nhưng tôi sợ anh tức giận, sợ anh nói ghét tôi. Xin lỗi, là tôi quá nhát gan, tôi không dám đối mặt với sự chán ghét của anh.”
“Cho nên cứ kéo dài mãi.”
Tôi đờ đẫn chớp chớp mắt.
Sau đó gật đầu, nói:
“Đúng, tôi đã biết từ lâu rồi!”
“Yến Vân, anh đúng là tên đại lừa đảo!”
18
Nói thật, tôi mất trọn hai ngày để tiêu hóa tin vui lớn này.
Người tôi yêu không thay tôi b/án thân, tốt!
Người tôi yêu rất có tiền, tốt!
Người tôi yêu đặc biệt nỡ tiêu tiền vì tôi, càng tốt hơn nữa!
Nhưng tôi vẫn phải giả vờ giận cậu ta một chút.
Nếu không thì tối hôm đó tôi mắng Yến Vân một trận đau điếng, cộng thêm chuyện tôi làm ầm lên nói không cần tiền của Yến Vân nữa.
Sẽ trông rất buồn cười.
Tôi quyết định không để lộ chỉ số thông minh của mình.
Tiếp tục giữ hình tượng người trí tuệ cao trước mặt cậu ta.
Cậu ta nửa quỳ trước mặt tôi, mang tất cho tôi.
Tôi nhìn Yến Vân cao cao tại thượng, ngông cuồng không ai bì được.
Lộ ra vẻ cúi đầu ngoan ngoãn như thế.
Trong lòng được dỗ đến cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng cao quý nói:
“Biết tôi phát hiện ra như thế nào không?”
Cậu ta nghiêng đầu nghĩ.
“Là vì anh chỉ từng nói với Diễm Diễm rằng anh muốn đầu tư năng lượng mới, nhưng Yến Vân lại chủ động nhắc tới chuyện giúp anh đầu tư?”
“Hay vì mỗi lần anh đi gặp Yến Vân vào buổi sáng, tôi đều ra ngoài trước anh?”
“Hay là lần trước anh nói muốn tặng trà cho Yến Vân, tôi lại nói hắn không uống trà?”
“Hay là có lần tôi về gấp quá, quên thay áo.”
“Trong sơ mi có chữ viết tắt của chữ Vân?”
Đậu má, tôi nghe cậu ta nói mới biết hóa ra có nhiều manh mối như vậy.
Tôi hắng giọng.
“Đúng, không sai, những manh mối này đều không thoát khỏi mắt tôi.”
“Anh không nên lừa tôi.”
“Tất cả lời nói dối của anh đều sẽ bị tôi vạch trần.”
“Sau này còn dám không?”
Tôi nói mấy lời này, giả vờ rất lạnh nhạt, rất nghiêm túc.
Mà Yến Vân vừa nghe, lại nhếch môi cười.
Ngẩng mặt nhìn tôi.
“Sau này, anh nói sau này.”
“Anh vẫn bằng lòng có sau này với tôi, đúng không?”
Khóe môi tôi không ép nổi mà muốn cong lên.
Cơ thể cũng bắt đầu không thành thật.
Bàn chân vừa mang tất trắng nâng lên.
Từ vai cậu ta, chậm rãi giẫm lên mặt cậu ta.
Ấn lên đôi môi mà tôi thích hôn nhất, khẽ nghiền qua.
Nghiền đến ánh mắt cậu ta tối xuống, nhuốm đầy dục sắc.
“Xem biểu hiện của anh.”
Bàn tay thon dài bóp lấy cổ chân tôi.
“Bác sĩ nói không được làm.”
Mấy tháng nay đều thanh đạm quá mức.
Tôi khó chịu rồi.
“Ồ, tùy anh.”
Tôi vừa định rút chân về, lại bị người nắm chặt.
Đôi môi mềm mại ấy dán lên.
Máu và nhịp tim cùng sôi lên.
Khuấy đến cả buổi sáng cũng bắt đầu chao đảo.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi đang sướng đến thất thần, khàn giọng hỏi:
“Có thể đừng giận tôi nữa không?”
Tôi túm tóc cậu ta, trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm.
“Không được, tôi cứ giận đấy.”
Tôi giận cả đời, cậu ta sẽ phải nhường tôi cả đời.
Đúng là vụ làm ăn một vốn bốn lời.
19
Vì thế tôi cứ giận cậu ta, rồi điền tên tôi vào cột “chồng” trên giấy đăng ký kết hôn.
Đứa nhỏ theo họ tôi.

