Diễm Diễm gật đầu liên tục, lại xác nhận với bác sĩ chuyện ăn uống, sinh hoạt của tôi không có vấn đề gì.

Lúc này mới đỡ tôi từ ghế khám thai xuống.

Tôi cười lạnh ngoài mặt.

“Cảm ơn anh nhé, anh tiểu tam.”

“Tuy anh chẳng thích tôi lắm, nhưng lại khá thích đứa nhỏ.”

Cậu ta nâng mắt nhìn tôi một cái, chậm rãi đi giày cho tôi xong.

Rồi mới cúi người nhìn thẳng vào tôi.

“Không, Khương Tảo, tôi vì thích anh nên mới thích đứa nhỏ.”

Ai mà biết được câu này của Diễm Diễm sát thương với tôi lớn cỡ nào.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi dùng sức ép khóe môi xuống.

Trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ, tôi cứ tha thứ cho cậu ta như vậy thì có phải sẽ chiều hư cậu ta không.

Nhưng cơ thể đã đi trước một bước, ôm chặt lấy cậu ta.

“Được rồi, biết rồi, bé con.”

14

Khi dòng tiền công ty bắt đầu hồi lại.

Tôi chủ động hẹn gặp Yến Vân.

Dù sao hắn cũng xem như nhà đầu tư lớn nhất hiện tại của công ty.

Thế nào tôi cũng phải nói chuyện chia lợi nhuận và báo cáo công việc với người ta.

Vẫn là hội sở lần trước.

Người bên cạnh hắn nhìn tôi bằng biểu cảm hơi vi diệu.

Khiến tôi cứ sờ mặt mình, không chắc chắn hỏi:

“Mặt tôi dính gì à?”

“À không không, Khương tổng, ngài đặc biệt đẹp trai.”

Tôi gật đầu, vừa mở cửa đi vào.

Lại nghe người ngoài cửa thì thầm.

“Đúng vậy, lần trước chính tai tôi nghe thấy.”

“Gọi là sweetie cục cưng…”

“Thật hay giả vậy…”

Chậc, sao mà nhiều chuyện thế.

Tôi và chồng tôi thân mật một chút mà mấy người này cũng nói.

Tôi được mời ngồi xuống sofa.

Cách một tấm bình phong.

Tôi nhìn thấy bóng người mơ hồ sau tấm bình phong.

Giọng hắn ép thấp nói với tôi:

“Chuyện tiền không vội.”

“Tôi nghe nói cậu có ý định đầu tư vào mảng năng lượng mới.”

“Mảng này tôi cũng có thể rót cho cậu một phần vốn.”

Tôi mừng thầm.

“Thật à?”

“Ừ.”

Hắn rất ít lời.

Tôi kích động móc điện thoại ra nhắn tin cho Diễm Diễm.

“Đậu má, tôi cảm giác Yến Vân này người cũng được phết.”

Bên kia rất nhanh trả lời:

“Sao nói vậy?”

“Không cần chia lợi nhuận đã đành, còn đầu tư thêm nữa.”

Bên kia hiển thị đang nhập.

Tôi lại gửi:

“Chỉ là người hơi thích làm màu.”

“Hai thằng đàn ông nói chuyện công việc mà còn phải trốn sau bình phong.”

“Ai thèm nhìn hắn chắc.”

Bên kia im lặng một lát, chỉ gửi lại cho tôi một dấu “.”.

Tôi lập tức thấy không ổn, vừa gõ lạch cạch:

“Cậu ở đâu? Đang làm gì? Sao nói ít thế?”

“Đang bạo lực lạnh với tôi đấy à?”

Yến Vân lại lên tiếng qua tấm bình phong.

“Vậy, cậu về trước đi.”

Không biết có phải ảo giác của tôi không.

Giọng nói ấy nghe có chút kiệt sức.

Đúng ý tôi quá, tôi gật đầu rồi đi ngay.

Người làm ngành đặc thù như Diễm Diễm, tôi vẫn phải trông chặt một chút.

15

Tôi đi ra ngoài, sờ túi mới phát hiện tai nghe của mình quên mất.

Vẫn để trong ngăn bàn ở phòng tiếp khách.

Vì vậy tôi quay người trở lại.

Lần quay lại này đúng là chuyện lớn.

Tôi nhìn thấy Diễm Diễm từ căn phòng vừa rồi bước ra.

Cà vạt cũng bị kéo lỏng, khóe mắt nhuốm một tầng đỏ mỏng chỉ xuất hiện khi cậu ta tức giận hoặc động tình.

Tôi thấy có người đi lên hỏi cậu ta:

“Ngài vẫn ổn chứ?”

Cậu ta nhếch môi, thần sắc rất phóng túng.

“Không ổn lắm, nhịn đến khó chịu.”

“Đúng là sắp bị giày vò chế/t rồi.”

Tôi trốn vào góc khuất ở khúc rẽ, nhìn cảnh tượng này.

Bỗng nhiên tất cả đều sáng tỏ.

Bị giày vò chế/t?

Bị ai giày vò chế/t?

Chắc chắn là tên lão súc sinh Yến Vân kia rồi.

Thảo nào Yến Vân bỗng nhiên không chỉ không đòi tiền, còn muốn đầu tư cho tôi.

Hóa ra là Diễm Diễm thay tôi b/án thân.

Rõ ràng cậu ta đã hứa với tôi là sẽ không ra ngoài b/án nữa.

Thảo nào Yến Vân gặp tôi còn phải cách một tấm bình phong.

Chắc chắn là hắn ép Diễm Diễm ở sau tấm bình phong, ngay trước mặt tôi mà…

Hình ảnh phía sau quá dâm loạn, càng nghĩ tôi càng đau lòng.

16

Tôi biết Diễm Diễm vì tôi nên mới làm như vậy.

Tôi thậm chí không nỡ chọc thủng bí mật này.

Chỉ là buổi tối ôm cậu ta rồi nói:

“Bảo bối, chúng ta rời khỏi đây được không?”

Tay cậu ta đang vuốt tóc tôi khựng lại.

“Tại sao?”

“Không phải giờ công ty đã kiếm được tiền rồi à?”

“Yến Vân cũng không cần trả nợ, còn muốn tiếp tục đầu tư…”

Tôi nổi giận.

“Đừng nhắc tới tên súc sinh đó trước mặt tôi!”

“Sao vậy?”

“Tôi ghét Yến Vân! Tôi thấy hắn ghê tởm!”

Diễm Diễm im lặng một chút, khi mở miệng lần nữa giọng hơi run.

“Vì sao… ghét hắn?”

“Ghét là ghét, đặc biệt đặc biệt ghét.”

Cậu ta ôm chặt tôi.

Trái tim dán lên lồng ng/ực tôi đang đập rất hoảng loạn.

“Có thể đừng ghét được không?”

“Hắn cũng không tệ đến vậy đâu.”

“Hắn cũng không muốn ép anh gì cả.”

“Hắn còn cho anh rất nhiều tiền.”

Giờ tôi không nghe nổi chuyện Diễm Diễm còn nói đỡ cho tên súc sinh kia.

“Tôi không cần tiền của hắn nữa, tôi trả hết cho hắn.”

“Ngày mai tôi trả ngay!”

17

Vì vậy ngày hôm sau tôi thật sự xông vào hội sở đó.

Tôi nói:

“Tôi không cần đầu tư của anh nữa, không cần tiền của anh nữa.”

Giọng sau bình phong rất trầm, nhưng không được ổn định lắm.

“Tối qua cậu đoán được rồi đúng không?”

“Đúng, tôi không muốn làm ăn với kẻ lừa đảo nữa.”

Scroll Up